Bà Lục thấy vậy mới cầm lại đũa, chờ Lục Hàn Tiêu đưa bát cơm đã xới cho Thẩm Vụ, liền gắp một cái đùi gà to bỏ vào bát cô: “Vụ Vụ ăn đùi gà đi cho bồi bổ, nhìn cháu gầy quá.”
Bác cả lúc này mới lên tiếng: “Đúng thế, tay chân bé thế kia, nghe nói gió trên đảo lớn lắm, đừng vừa tới đã bị gió thổi ngã.”
Bác hai cũng tiếp lời: “Phải đó cháu dâu, cháu gầy quá rồi. Với thân hình này, sau này sinh con sẽ rất vất vả, ăn nhiều lên, mập mạp chút thì dễ sinh nở hơn.”
Thẩm Vụ có chút lúng túng, không biết nên đáp thế nào.
Vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông đối diện, dọa cô vội vàng gắp đùi gà trả lại cho bà Lục: “Bà ơi, bà ăn nhiều vào, trong bát cháu có rồi.”
Bà Lục giả vờ giận: “Sao, chê đũa của bà gắp qua không sạch à?”
Thẩm Vụ đành gắp lại chiếc đùi gà về bát, vừa ăn vừa nói: “Sao có thể chứ, bà nội.”
Gà thả vườn nhà nuôi rõ ràng ngon hơn hẳn mấy loại gà công nghiệp đời sau. Thẩm Vụ nheo mắt lại, đùi gà đúng là ngon thật! Ngẩng đầu lên lần nữa, cô phát hiện người đàn ông ngồi đối diện ăn rất nhanh nhưng không phát ra chút tiếng động nào, nhìn vô cùng dễ chịu, còn ngon mắt hơn mấy video mukbang đời sau nhiều.
“Nhìn gì thế, không ăn nữa à?” Rất nhanh, bát cơm của Lục Hàn Tiêu đã sạch trơn. Anh liếc nhìn chiếc đùi gà trong tay Thẩm Vụ, giờ chỉ còn lại xương.
Thẩm Vụ hoàn hồn: “Ăn... ăn chứ.” Rồi cô bưng chiếc bát sứ thô lên, bắt đầu ăn bí đỏ trong bát.
Lục Hàn Tiêu nhìn dáng vẻ ăn uống nhỏ nhẹ của cô, rơi vào trầm tư Tay nghề phụ nữ không tệ, tin rằng sau này A Nam được cô chăm sóc, nhất định sẽ mập mạp trắng trẻo. Một bữa cơm ăn xong, bụng Thẩm Vụ gần như căng tròn. Người lớn nhà họ Lục thay nhau gắp thức ăn cho cô, cô không ăn cũng không được.
Thời buổi này lương thực thiếu thốn, lúc còn ở nhà họ Thẩm, Thẩm Niệm và Thẩm Diệu Tông luôn ăn nhiều chiếm phần hơn. Dù bữa cơm đều do cô nấu nhưng đến tay cô thì chẳng được bao nhiêu, ăn no sáu phần đã là tốt lắm rồi.
Cô lại thật thà, không dám lén ăn ở bếp, nên thường xuyên đói bụng.
Ăn xong, Thẩm Vụ chủ động đi dọn bát đũa, ai ngờ lại bị người đàn ông ngăn lại: “Em về phòng nghỉ đi, bát đũa để anh rửa.”
Thẩm Vụ ngạc nhiên: “Gì cơ?”
Lục Hàn Tiêu mặt không cảm xúc: “Bữa cơm này là em và bác dâu nấu, rửa bát để anh làm.”
Có người chủ động rửa bát, Thẩm Vụ cầu còn không được: “Được, vậy bát đũa giao cho anh nhé, đồng chí Lục.”
Nói xong, cô quay người về phòng tân hôn. Cô gả cho Lục Hàn Tiêu là vì đây là cách tốt nhất để rời khỏi nhà họ Thẩm nhưng không có nghĩa sau khi gả cho anh, cô sẽ việc gì cũng tranh làm. Kiếp trước cô cần cù chịu khó, có thấy ai cảm kích đâu. Lý Doãn Trác vẫn phản bội cô, ra ngoài tìm tiểu tam, còn sinh con với người ta.
Cho nên kiếp này, cô không định coi chồng như đứa trẻ để chăm sóc nữa. Cô không phải mẹ anh, cũng không muốn làm mẹ anh. Hai người vốn dĩ là mỗi bên có điều cần. Gia đình là do hai người cùng xây dựng, không thể chỉ dựa vào một phía đơn phương bỏ ra. Chỉ khi cả hai vợ chồng đều vì gia đình nhỏ mà góp sức, gia đình đó mới vững bền.
Cô nấu cơm, anh rửa bát, chuyện này rất bình thường, cũng rất công bằng. Lục Hàn Tiêu thấy cô không ngoảnh đầu lại đã đi mất, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mang ý vị khó lường.
Người phụ nữ này, sao trước mặt anh không tiếp tục giả làm hiền thê lương mẫu nữa?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng động tác trong tay anh vẫn không dừng lại. Thẩm Vụ về phòng cũng không rảnh rỗi. Cô sắp xếp lại quần áo có thể mặc, tiện tay phân loại luôn đồ của Lục Hàn Tiêu, để ngày mai không phải dậy sớm luống cuống thu dọn.
Chỉ là có chút xấu hổ, khi đồ lót của Lục Hàn Tiêu đột ngột xuất hiện trước mắt, mặt cô vẫn không nhịn được mà đỏ lên. Dù kiếp trước cũng từng giặt đồ cho Lý Doãn Trác nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Cứ như đồ lót của Lục Hàn Tiêu có ma lực đặc biệt, khiến hai má cô nóng ran.