Không ngờ Thẩm Vụ lại thản nhiên gật đầu: “Chỉ chuyện này thôi à? Lần trước không phải đã nói rồi sao, không vấn đề gì.” Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô hỏi: “Anh, không phải là bên ngoài có người khác, nên không muốn sinh con với em đấy chứ?”
Chuyện này phải hỏi cho rõ ràng, lỡ anh có người trong lòng mà vẫn cưới cô thì đúng là bi kịch. Sống lại một đời, cô không muốn bị cắm sừng thêm lần nữa.
“Không có. Hai năm nay anh dẫn theo A Nam, điều kiện trên đảo lại rất khắc nghiệt, e là ngoài em ra cũng chẳng ai muốn tới đó làm mẹ kế.”
Nghe anh nói không có, Thẩm Vụ thở phào nhẹ nhõm, cười cong cả mày mắt: “Vậy là chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?”
Rồi cô đưa tay ra, muốn bắt tay với anh. Thật tốt quá, suy nghĩ của hai người hoàn toàn trùng khớp. Cô gả cho anh để thoát khỏi gia đình nguyên sinh, vài năm nữa, chờ chính sách cho phép, cô sẽ ly hôn với Lục Hàn Tiêu, một mình ra ngoài làm ăn gây dựng sự nghiệp.
Lục Hàn Tiêu không ngờ Thẩm Vụ lại dễ nói chuyện như vậy, trong đầu vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời, giờ lại chẳng biết nói gì. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khóe môi hơi cong lên: “Hợp tác vui vẻ.”
Thẩm Vụ thu dọn xong, thấy anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười hỏi: “Đồng chí Lục, anh còn gì muốn nói nữa không? Nếu không thì chúng ta ra ngoài thôi, bà nội và mọi người chắc đợi lâu rồi.”
“Không... đi thôi.”
Trong lúc ăn cơm, Đường Lệ Hà không gây ra chuyện gì.
Thẩm Diệu Tông cũng cúi đầu ăn ngấu nghiến, liên tục gắp món thịt heo hầm cải thảo. Dù sao thì trong thời buổi này, quanh năm suốt tháng cũng hiếm khi được ăn đồ mặn. Về việc người nhà họ Lục hỏi vì sao em gái là Thẩm Niệm không tới ăn cơm, Đường Lệ Hà giải thích rằng Thẩm Niệm bị ốm, không có khẩu vị nên không ra ngoài.
Nhưng Thẩm Vụ lại không tin. Hôm qua còn khỏe như trâu, hôm nay đã ốm đến mức không ra khỏi phòng, sao có thể nhanh như vậy được. Nhớ lại lần trước khi Thẩm Niệm gặp Lục Hàn Tiêu, ánh mắt cứ lảng tránh, nhất quyết không dám nhìn thẳng anh.
Cô đoán, tám phần là do kiếp trước Thẩm Niệm đã làm chuyện trái lương tâm, nên không dám đối mặt với Lục Hàn Tiêu. Do tay nghề nhà họ Lục khá tốt, Thẩm Vụ ăn liền hai bát cơm đầy, chan với thịt heo xào dưa chua. Ăn xong, bụng có hơi căng, cô định ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.
Sau khi Thẩm Vụ ra khỏi nhà, Lục Hàn Tiêu thấy trên ghế còn để quên chiếc khăn quàng cổ của cô, sợ cô bị lạnh nên cầm theo, đuổi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng nhà họ Lục chưa đi được mấy bước, bỗng nghe phía sau có người gọi tên cô.
“Vụ Vụ!”
Thẩm Vụ quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái buộc hai bím tóc, gương mặt đỏ hồng đang đứng bên đường, cười tươi nhìn cô.
“Đi đâu thế? Gọi cậu nãy giờ mà chẳng thèm để ý.”
Nhìn rõ là Lưu Tiểu Mai, Thẩm Vụ lập tức vui mừng: “Tiểu Mai, lâu rồi không gặp.” Quả thật, mấy ngày nay sau khi trọng sinh, không hiểu sao cô lại chưa từng gặp Lưu Tiểu Mai.
Lưu Tiểu Mai được xem là bạn thân nhất của Thẩm Vụ. Lúc nhỏ, Đường Lệ Hà cố ý không cho cô ăn cơm, Lưu Tiểu Mai có khi còn nhịn phần mình, để lại nửa củ khoai lang cho cô.
Lưu Tiểu Mai cười ha hả: “Trời ơi, mình mới theo mẹ đi thăm họ hàng có hai ngày, cậu đã kêu lâu rồi không gặp à?”
Thẩm Vụ cười: “Có lẽ là một ngày không gặp như cách ba thu.”
“Hai ngày không gặp mà văn chương tăng vọt rồi đấy, Vụ Vụ!” Lưu Tiểu Mai liếc nhìn xung quanh, kéo Thẩm Vụ tới “căn cứ bí mật” của hai người một đoạn bờ ruộng có mấy tảng đá.
Hai người ngồi song song xuống, Lưu Tiểu Mai lập tức thao thao bất tuyệt. Chỉ là họ không hề để ý, phía sau, Lục Hàn Tiêu đang cầm khăn quàng cổ, chậm rãi đi về phía này.
“Vụ Vụ, mình nghe nói đối tượng kết hôn của cậu còn dẫn theo một đứa nhỏ, cậu gả cho anh ta chẳng phải là làm bảo mẫu miễn phí cho người ta à?”