Đổi Hôn À? Được Thôi, Ta Gả Cho Sĩ Quan Mặt Lạnh Dưỡng Nhãi Con

Chương 18

Trước Sau

break

Thẩm Vụ không khách sáo, nhanh gọn chọn một bộ áo bông, định đi thanh toán.

Lục Hàn Tiêu kéo tay cô lại: “Chọn thêm hai bộ nữa, ít nhất cũng phải có đồ thay.”

Thẩm Vụ cười nói: “Bộ này mai mặc là được rồi, ở nhà vẫn còn quần áo, tuy cũ nhưng mặc được là được.”

Cô chợt nhớ đến kiếp trước, lúc gả cho Lý Doãn Trác, đừng nói mua đồ mới, đến ăn no cũng là chuyện khó. Có một thời gian dài, cô tiếc từng hạt gạo, một đồng tiền cũng muốn bẻ đôi mà tiêu. Quần áo vá đi vá lại, đến cả khăn mặt rách thành sợi cũng không nỡ thay.

Cô dốc hết tâm sức nuôi dưỡng Lý Doãn Trác, kết quả trái ngọt do cô trồng lại bị “bạch nguyệt quang” của gã cặn bã chiếm đoạt, còn cô thì chết thảm dưới dao của chính em gái ruột.

Đời này, cô đổi một người đàn ông khác để gả. Dù người đàn ông này không có khả năng nhưng ít nhất hiện tại, anh vừa chu đáo, vừa hiếu thảo, lại rất giữ lời hứa. Nghĩ như vậy, cho dù anh không thích cô, hai người cũng nên có một kết cục tốt.

Người đàn ông này năm sau sẽ hy sinh anh dũng. Đã nhận ân tình của anh, cô nhất định phải can thiệp. Một người đàn ông tốt như vậy không nên chết yểu. Thứ đáng chết là những kẻ thích bạo hành vợ, ngoại tình, buôn người, hãm hại phụ nữ lũ chuột cống dơ bẩn kia.

Lục Hàn Tiêu kiên quyết để cô chọn thêm một bộ: “Tiền anh không nhiều nhưng tiền mua quần áo cho em thì vẫn có. Với lại số tiền này vốn là để cho em tiêu, em không cần tiết kiệm.”

Thẩm Vụ rất xúc động. Kiếp trước toàn là cô kiếm tiền cho gã cặn bã tiêu, chưa từng có ai nói với cô: tiền anh kiếm là để cho em dùng.

“Vậy... cũng mua cho anh một bộ đi.”

Lục Hàn Tiêu cười nhạt: “Anh quanh năm mặc quân phục, mua cũng phí. Em dùng tiền đó mua thêm cho mình một bộ.”

Nghe lời anh, hốc mắt Thẩm Vụ bỗng đỏ lên, vội cúi đầu chọn quần áo để che giấu.

Lục Hàn Tiêu tưởng cô ngại, vội nói: “Em không cần thấy ngại. Mình đã đăng ký kết hôn rồi, tiền của anh cũng là tiền của em.”

Thẩm Vụ nhỏ giọng: “Ừm, cảm ơn.”

“Đồng chí Thẩm Vụ, không cần khách sáo với bạn đời cách mạng của mình.”

“Vâng.”

Thẩm Vụ chọn thêm một bộ dạ dáng suông kiểu Trung, màu đỏ, trông rất hỉ khí, cũng hợp mặc dự tiệc ngày mai. Dù Lục Hàn Tiêu nói không cần mua gì cho anh, Thẩm Vụ vẫn chọn cho anh một chiếc áo len cổ cao màu xanh lam. Trời ngày càng lạnh, quần áo trên người anh trông không đủ ấm.

Lục Hàn Tiêu lại chọn cho cô thêm một ít đồ dưỡng da, sau đó hai người đi mua đồ sinh hoạt. Đều là những thứ Thẩm Vụ và bà nội nhà họ Lục dùng được. Cuối cùng ghé quầy kẹo mua ít kẹo cao cấp.

Dù không làm tiệc cưới nhưng lỡ có trẻ con tới nhà chúc mừng, phát ít kẹo vẫn cần thiết. Rời cửa hàng bách hóa, hai người lại mua thêm ít thịt heo, dự định ngày mai lúc hai nhà ăn cơm, cố gắng làm mâm cơm phong phú hơn.

Dù Thẩm Vụ chẳng hề muốn mời đám người hút máu kia ăn ngon nhưng chuyện kết hôn là việc lớn. Cô có thể không cần mặt mũi nhưng Lục Hàn Tiêu và nhà họ Lục thì không thể để dân làng bàn ra tán vào.

Trên xe, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng. Ngồi bên cạnh một người đàn ông khí thế mạnh mẽ như vậy, Thẩm Vụ thấy chỉ ngồi không cũng quá ngượng nhưng nhất thời lại không biết nói gì.

“À đúng rồi, đồng chí Lục, anh nhập ngũ bao nhiêu năm rồi?” Thẩm Vụ chủ động phá vỡ im lặng.

Lục Hàn Tiêu nghĩ một chút: “Mười mấy tuổi đã bị bố ném vào bộ đội rèn luyện, tính ra cũng hơn mười năm rồi.”

Thẩm Vụ hơi bất ngờ, không ngờ anh nhập ngũ lâu như vậy: “Bình thường huấn luyện trong bộ đội có vất vả không?”

“Ừ, lúc đầu không quen, quen rồi thì ổn.”

“Ồ...” Thẩm Vụ lại không biết nói gì nữa.

“Còn em thì sao?” Lục Hàn Tiêu điều chỉnh tư thế, thuận miệng hỏi.

“Em à?”

“Nghe nói em là người chăm chỉ nhất làng, ngày nào cũng làm từ sáng tới tối, có mệt không?” Lục Hàn Tiêu nghiêng đầu nhìn cô.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc