Độc Sủng Quý Phi Xuyên Đến Hiện Đại

Chương 5: Số tiền khổng lồ 100 nghìn

Trước Sau

break

"Sao trà sữa lại ngọt thế này?" Khang Ngọc Nghi hơi ngạc nhiên.

Trước đây khi đi tuần hành cung phía Bắc, cô cũng từng thử trà sữa đặc sản vùng biên giới phía Bắc, nhưng đều là vị mặn.

"Ừ." Lý Nguyên Hành đáp, bàn tay thon dài cầm ly trà sữa đút cho cô.

Khang Ngọc Nghi vội vàng uống thêm hai ngụm, lần này còn cẩn thận thưởng thức.

Những viên trân châu đen mềm mại, dai dai thật ngon!

Các bạn học khác trong lớp đều kinh ngạc đến ngây người, có người nhanh tay lén quay lại cảnh này rồi đăng lên diễn đàn trường.

[Chắc chắn rồi! Học thần si mê hoa khôi lớp 21! Tận tình đưa trà sữa tận miệng!]

Đúng vậy, Khang Ngọc Nghi là hoa khôi được công nhận của lớp 21.

Dù sao cô cũng quá xinh đẹp, thuộc kiểu xinh đẹp sắc sảo, ngũ quan hoàn hảo, làn da trắng nõn.

Thực ra nhan sắc của cô xứng đáng là hoa khôi của trường.

Đáng tiếc thành tích của cô quá kém, luôn đứng cuối bảng, lại vì vòng một khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa, cô ngày càng khép kín, luôn cúi đầu đi.

Ngoại trừ bạn học cùng lớp, nhiều người cùng khối còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô.

Bài đăng vừa xuất hiện, diễn đàn trường lại sôi sục, bài viết liên tục được cập nhật, toàn là những bình luận "woa".

Mặt Trâu Kiến Bân lúc xanh lúc trắng.

Lý do cậu ta chắc chắn như vậy là vì biết bố mẹ Khang Ngọc Nghi làm người giúp việc, cậu ta không tin thiếu gia nhà giàu sẽ để ý đến cô.

Nào ngờ, bị vả mặt nhanh như vậy...

Cậu ta lặng lẽ quay về chỗ ngồi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Khang Ngọc Nghi không định bỏ qua cho cậu ta, "Thế nào? Tôi đã nói tôi và Lý Nguyên Hành là bạn tốt, giờ thì tin chưa?"

Mặt Trâu Kiến Bân cứng đờ, không nói gì.

"Chính miệng cậu nói, sẽ mời cả lớp ăn sáng một tháng, mọi người đều nghe thấy." Khang Ngọc Nghi tiếp tục nói lớn.

Lúc này, các bạn học khác cũng hùa theo, "Đúng vậy, Trâu Kiến Bân, chúng tôi đều nghe thấy!"

"Một tháng ăn sáng, cảm ơn cậu nhé!"

"Vậy sáng mai chúng tôi sẽ không ăn sáng, đợi Trâu Kiến Bân mang đến."

Mặt Trâu Kiến Bân tối sầm, nhưng cũng chỉ đành đồng ý.

Cậu ta liếc nhìn Khang Ngọc Nghi với ánh mắt đầy căm phẫn.

Bám được học thần thì hay ho lắm sao, chắc chắn là đồ chơi qua đường thôi!

Nhưng cậu ta không biết, Lý Nguyên Hành cũng liếc nhìn cậu ta, còn ghi nhớ tên cậu ta.

"Sáng nay lớp em không có tiết à? Tôi dẫn em đi ăn." Lý Nguyên Hành nhìn cô.

Lớp 21 là lớp mỹ thuật, ngoài những tiết học văn hóa chung, còn lại đều tự do sắp xếp.

Khang Ngọc Nghi cũng không biết còn tiết học nào không, nhưng cô không dám từ chối anh, hơn nữa cũng hơi đói, bèn gật đầu.

Thế là hai người cứ thế rời khỏi phòng học trước sự chứng kiến của mọi người.

Đến cầu thang, Lý Nguyên Hành hỏi: "Em còn muốn tôi cõng không?"

Khang Ngọc Nghi lắc đầu, "Cảm ơn anh, không cần đâu, leo cầu thang mới mệt, xuống cầu thang không mệt!"

"Ừ." Lý Nguyên Hành vẫn lạnh lùng.

Hai người nhanh chóng đi xuống từ tầng 5, lúc này chưa đến 11 giờ, căn tin chưa mở cửa, Lý Nguyên Hành dẫn cô ra khỏi trường.

Bảo vệ ở cổng trường đều quen mặt anh, mấy tòa nhà của trường Nhất Trung đều do nhà họ Lý quyên góp, nên không hỏi gì mà trực tiếp mở cổng cho hai người đi.

Lúc đến trường, Khang Ngọc Nghi ngồi trong xe sợ hãi nên không kịp nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, giờ cô lại tò mò nhìn quanh.

Trường Nhất Trung nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh toàn nhà cao tầng, các trung tâm thương mại lớn san sát nhau.

Ký ức hiện đại của Khang Ngọc Nghi vẫn còn mơ hồ, chủ yếu là ký ức kiếp trước, nên cô thấy cái gì cũng mới mẻ.

Lý Nguyên Hành dẫn cô vào một trung tâm thương mại của nhà mình, "Em muốn ăn gì? Tầng hầm có khu ẩm thực, tầng 5 có lẩu, nướng, tầng 6 có đồ Nhật, đồ Pháp..."

Khang Ngọc Nghi nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ đang ăn khoai tây chiên trong cửa hàng McDonald's bên cạnh.

"Bệ hạ... à không, anh Nguyên Hành, cái đó là gì vậy?" Cô liếʍ môi.

Lý Nguyên Hành khựng lại, chợt nhớ đến lúc cô được sủng ái ở kiếp trước cũng từng gọi anh là "anh trai tốt", còn có những cách gọi kỳ lạ hơn, không biết học được từ đâu.

"Đó là khoai tây chiên, em muốn ăn thì vào đi." Giọng anh trầm xuống, có vẻ hơi bực bội.

Nói xong, anh chủ động mở cửa kính, Khang Ngọc Nghi vội vàng chen vào.

Nhìn màn hình trên quầy toàn là hình ảnh hamburger, gà rán, khoai tây chiên, cô nũng nịu kéo tay áo Lý Nguyên Hành, "Chúng ta thử hết được không?"

"Được." Lý Nguyên Hành tìm một bàn lớn ngồi xuống, dùng điện thoại quét mã đặt món.

Anh gọi hết tất cả các món trong thực đơn, sau đó mở ứng dụng chat, lấy mã QR ra rồi đưa điện thoại cho Khang Ngọc Nghi.

"Lấy điện thoại ra, chúng ta kết bạn."

Khang Ngọc Nghi lúc này mới biết hai người chưa kết bạn, vội vàng lấy điện thoại trong cặp ra.

Vừa kết bạn xong, một thông báo chuyển khoản 100 nghìn tệ* hiện lên.

(*)100.000 NDT: Khoảng 350tr VND

"Hả?" Khang Ngọc Nghi ngơ ngác, "Sao lại chuyển tiền cho em?"

"Em cứ nhận đi, để dùng dần." Lý Nguyên Hành thờ ơ nói.

Khang Ngọc Nghi không vội ấn nhận, mà theo ký ức mơ hồ mở ví điện tử.

Số dư hiện lên là 92.13 tệ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc