Độc Sủng Quý Phi Xuyên Đến Hiện Đại

Chương 11: Giữ khoảng cách

Trước Sau

break
 
"Em nói gì?" Thần sắc Lý Nguyên Hành khẽ biến, cằm bỗng nhiên căng cứng.
 
Khang Ngọc Nghi cụp mi xuống, không dám nhìn anh.
 
"Em nói, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, dù sao ở hiện đại chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Cô càng nói càng nhỏ giọng.
 
Lý Nguyên Hành nhíu mày: "Em nhớ lại ký ức hiện đại rồi?"
 
Trước kia Khang Ngọc Nghi ở hiện đại thật sự tránh anh như tránh tà, dường như rất sợ anh.
 
"Ừm." Khang Ngọc Nghi lặng lẽ lùi về phía sau hai bước, ngập ngừng nói: "Nhớ ra một chút..."
 
Nhưng chút ký ức vụn vặt đó gần như chỉ đủ để cô sử dụng điện thoại thông minh một cách trôi chảy, hầu hết những chuyện xảy ra ở hiện đại cô vẫn chưa nhớ ra.
 
Im lặng vài giây, Lý Nguyên Hành hỏi: "Vì sao đột nhiên muốn giữ khoảng cách?"
 
Anh không hiểu rõ lắm, rõ ràng đêm trước khi xuyên đến hiện đại cô còn cưỡi trên người anh nhiệt tình trêu chọc anh, nũng nịu xin anh "ăn" cô...
 
Ban ngày anh thậm chí đã cân nhắc kỹ, nếu như tối nay cô vẫn mè nheo đòi hỏi, anh có thể cố gắng giúp cô thư giãn một chút, nhưng không thật sự làm.
 
Nhưng vừa mới về đến nhà, cô đã nói muốn giữ khoảng cách với anh?
 
Do dự một lúc, Khang Ngọc Nghi mới dùng điện thoại mở diễn đàn trường học đưa cho anh xem.
 
Cô ấp úng nói: "Anh xem đi, hôm nay chúng ta chẳng làm gì cả, diễn đàn trường học đã có bài viết bàn tán về chúng ta như vậy rồi."
 
Ngón tay thon dài của chàng trai vươn tới, lướt vài cái trên màn hình điện thoại của cô, nhanh chóng lướt qua tiêu đề bài đăng đầu tiên của diễn đàn.
 
Người đăng bài viết vì muốn gây chú ý, đều cố tình dùng từ rất phóng đại, nhưng cơ bản đều là đang hóng chuyện, không có lời nào đặc biệt quá đáng.
 
Nhưng khi anh nhấp vào trang tiếp theo, điện thoại của Khang Ngọc Nghi lại bị đơ, còn đơ rất lâu cũng không load được...
 
Mặt Khang Ngọc Nghi lập tức nóng lên, cảm thấy xấu hổ muốn chết.
 
Điện thoại di động này của cô vẫn là điện thoại cũ mà mẹ cô Chu Lệ Vân không dùng nữa, có thể dùng bình thường, chỉ là hơi lag.
 
Lý Nguyên Hành thu hồi tầm mắt, đảo mắt nhìn về phía Khang Ngọc Nghi, "Em vì những lời này trên diễn đàn mới muốn tránh hiềm nghi với anh?"
 
Khang Ngọc Nghi gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, các học sinh nhìn thấy hai chúng ta ở cùng một chỗ, luôn trêu chọc em, có chút phiền."
 
"Bọn họ đã nói gì?" Lý Nguyên Hành trầm mặt hỏi.
 
"Bọn họ luôn hỏi chúng ta quen nhau như thế nào." Khang Ngọc Nghi cảm thấy có chút khó mở lời, "Bọn họ còn luôn nói, chúng ta đang yêu đương..."
 
"Nhưng rõ ràng chúng ta không có yêu đương mà!"
 
Nghe ra trong lời nói của cô không thích yêu sớm, Lý Nguyên Hành mím môi, đột nhiên có chút phiền muộn.
 
Anh nhẫn nại nói: "Buổi sáng nay em nói còn chưa có ký ức hiện đại, cho nên anh mới mang theo em nhiều hơn."
 
"Nếu bây giờ em đã nhớ tới chuyện ở hiện đại, cũng bởi vì những bài viết này mà cảm thấy bối rối, vậy sau này chúng ta ở trường học cố gắng dùng điện thoại di động liên hệ."
 
Nghe xong lời này, khóe môi Khang Ngọc Nghi cười ra hai lúm đồng tiền: "Thật tốt quá, cảm ơn anh, anh Nguyên Hành."
 
Tóc cô buộc tóc đuôi ngựa vừa qua vai, khuôn mặt trắng nõn không tì vết lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh, trên người mặc đồng phục rộng thùng thình, thật sự rất đáng yêu.
 
Lý Nguyên Hành hầu kết nhẹ lăn, "Ừ" một tiếng xoay người đi vào biệt thự chính của trang viên.
 
Giải quyết xong chuyện lớn trong lòng, Khang Ngọc Nghi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cô lại không nhịn được tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
 
Nơi này cách trường trung học hai cây số, cũng nằm trong phạm vi trung tâm thành phố.
 
Nhưng trang viên nhà họ Lý nằm trong trung tâm thành phố đắt đỏ chiếm gần bố nghìn mét vuông, chỉ riêng người giúp việc ở nhà đã có mười mấy người, có khi còn cần phải thuê thêm người làm.
 
Nơi này thực sự quá lớn, Khang Ngọc Nghi không dám đi xa, chỉ đi dạo gần cổng biệt thự chính.
 
Cô nhớ rõ hình như bố cô phụ trách quản lý hoa viên, còn đặc biệt chú ý tới.
 
Nhưng trong khu vườn nhỏ cách cô gần nhất trống rỗng, không một bóng người.
 
Màn đêm buông xuống, đèn cảm ứng trong ngoài trang viên lần lượt sáng lên, Khang Ngọc Nghi lúc này mới nhớ tới mình còn chưa ăn cơm tối, vội vàng tìm đường trở về.
 
Nhưng khi cô vừa đẩy cửa biệt thự chính ra, thì đụng phải một người đàn ông trung niên cao lớn, gầy gò, dáng vẻ nghiêm nghị.
 
... Trước mặt, là tiên đế! Khang Ngọc Nghi như bị sét đánh ngang tai, cả người đứng hình.
 
Đây, đây là, người hay ma? Cô đột nhiên lạnh sống lưng.
 
Nhìn cô lỗ mãng, Lý Thành Thự nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
 
Ông không thích người giúp việc đưa con về nhà nuôi, nhưng vợ ông coi con gái người ta như con gái mình nên ông mới chọn cách làm ngơ.
 
Nhưng ông cũng thỉnh thoảng nhắc nhở vợ, đừng để con trai mình cùng cô bé này tiếp xúc quá nhiều, dù sao cô bé này lớn lên cũng rất thu hút.
 
Ông tuyệt đối không thể chấp nhận việc mình dày công bồi dưỡng người thừa kế yêu đương với con gái người giúp việc.
 
"Bố." Lý Nguyên Hành đi tới, đã thay một chiếc áo sơ mi thoải mái.
 
Anh vóc dáng cao ráo, vai rộng chân dài, trang phục rất bình thường mặc trên người anh đều đẹp mắt, cử chỉ toát lên vẻ lạnh lùng trầm tĩnh.
 
"Tan học rồi à?" Lý Thành Thự vỗ vỗ vai con trai: "Nên ăn cơm rồi, qua phòng ăn đi."
 
"Vâng." Lý Nguyên Hành bình tĩnh đáp.
 
Sau đó anh nhét chiếc điện thoại mới tinh vào tay Khang Ngọc Nghi, "Dùng tạm đi."
 
Iphone Pro Max 1TB mẫu mới nhất, anh vừa đặt hàng bảo người mang tới.
 
Khang Ngọc Nghi bối rối một lúc, "Anh Nguyên Hành, sao anh lại đưa cho em chiếc điện thoại mới này?"
 
"Điện thoại của em quá cũ rồi." Lý Nguyên Hành vẫn không cảm xúc.
 
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc