Độc Chiếm Ánh Trăng

Chương 6 

Trước Sau

break

Đôi môi  bị hôn đến sưng đỏ vẫn còn lưu lại  hơi ấm của hắn , nhưng giây tiếp theo, những lời hắn thốt ra như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người nàng, khiến bộ não của Quý Nguyệt Thư, đang vì nụ hôn quen thuộc mà lẫn lộn không phân biệt quá khứ và thực tại, đột nhiên lập tức tỉnh táo lại .

Người tình có thể đem ra ngoài …

Thì ra trong lòng hắn , nàng  được định vị như vậy.

Vốn dĩ không nên như thế, nhưng sự chua xót nơi đáy lòng như là  thủy triều, cuồn cuộn dâng trào rồi rút đi nhanh chóng, chỉ để lại một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng trên bãi hoang tàn.

Nàng hé môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bé bằng bàn tay đang đỏ bừng, vẫn còn thở dốc nhẹ, mà ngơ ngác nhìn người đàn ông có thong dong tự nhiên trước mặt, như thể không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

“Sao vậy, Quý tiểu thư  không chấp nhận được sao?”

Đối diện với đôi mắt ngấn lệ do nụ hôn kịch liệt vừa rồi , ánh mắt Thịnh Tây Đình khựng lại, rồi hắn bật cười khẩy, “Vậy Quý tiểu thư ra giá đi?”

Hắn ngồi  trở lại chỗ cũ, ung dung chỉnh lại tư thế,  duỗi tay nhẹ nhàng phủi đi những nếp nhăn trên ống quần đen do nàng vừa nắm chặt, như thể phủi đi một hạt bụi nhỏ, hắn thờ ơ hỏi nàng :

“Ngoài tiền ra,  Quý tiểu thư còn muốn gì nữa sao?”

Mặc dù trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng Quý Nguyệt Thư vẫn rất cảm thấy khó chịu đựng.

Nàng nhắm mắt tránh đi ánh nhìn từ hắn, hít một hơi thật sâu, từ từ kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào trong  cổ họng, khẽ trả lời câu hỏi của hắn, “…Chỉ cần tiền, là đủ rồi.”

“Vậy Quý tiểu thư có dị nghị gì về giao dịch này không?”

“Không… không có.”

“Vậy được, thành giao.”

 * Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng kêu , khiến cho lòng người bồn chồn.

Theo lý mà nói, phòng cách âm của phòng tổng thống không nên kém như thế, nhưng từ khi Thịnh Tây Đình bước vào, trong đầu Quý Nguyệt Thư lại không thể khống chế  được mà hiện lên những hình ảnh, ngay cả bên tai  hình như cũng xuất hiện tiếng động.

Tiếng nước chảy xiết ào ào, giống như tâm trạng hỗn loạn của nàng, khi ở trong đó còn có thể tự chủ, nhưng một khi dừng lại, lại càng khiến người ta phiền muộn hơn.

Mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng những dây thần kinh bị kích thích lại không ngừng đoán, người trong phòng tắm đang làm  cái gì vậy?

Sắp ra rồi sao?

Ra rồi thì sao?

Hắn ta sẽ… trả thù nàng  như thế nào?

Quý Nguyệt Thư như chim sợ cành cong, trơ mắt nhìn thợ săn nhắm bắn, nhưng cái chết được chờ đợi mãi không đến, dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng theo thời gian trôi qua, cơ thể nàng ngày càng trở nên căng thẳng.

Mãi đến khi luật sư riêng của Thịnh Tây Đình gửi đến bản thỏa thuận đã được soạn thảo gấp rút ngay  trong đêm, Quý Nguyệt Thư mới véo lòng bàn tay mình, cố gắng tập trung xem xét kỹ lưỡng bản hợp đồng bán thân mà nàng đã cầu xin.

Khi Thịnh Tây Đình bước ra, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.

Cô gái mảnh mai, thanh lãnh, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa da rộng lớn, cúi đầu chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, cả người nàng tái nhợt như một vầng trăng sắp tan biến, đẹp đến mức khiến người ta không kìm được mà nín thở, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm nàng  giật mình.

Người trước mắt và người trong ký ức trùng khớp, nhưng điều khiến chủ nhân ký ức nhớ lại lại không phải là những khoảnh khắc đẹp đẽ.

Mà là nỗi đau, sự oán hận… và còn là cái chết.

Hình ảnh trong đầu vỡ vụn, sự bàng hoàng chỉ tồn tại trong chốc lát biến mất khỏi đôi mắt đen sâu thẳm của Thịnh Tây Đình, trở lại vẻ lạnh lùng vô tình.

Với một cảm xúc khó tả, thậm chí chính hắn  cũng chẳng  thể nói rõ, Thịnh Tây Đình lặng lẽ đi đến sau lưng Quý Nguyệt Thư, duỗi tay không chút để ý mà rút lấy điện thoại của nàng.

Sau khi liếc nhìn qua một cách tùy tiện, hắn lại đặt ánh mắt của mình lên cô gái trước mặt, đối diện với ánh mắt có chút hoảng loạn của nàng , Thịnh Tây Đình nhướng mày, “Quý tiểu thư muốn bổ sung thêm điều khoản gì không?”

Người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mắt khiến trái tim của  Quý Nguyệt Thư lỡ mất một nhịp.

Nàng theo phản xạ ngẩng đầu lên tìm ánh mắt của hắn, nhưng lại đột ngột khựng lại khi vô tình lướt qua những cơ bắp săn chắc ướt át của hắn.

Thịnh Tây Đình vậy mà… vậy mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm liền đã đi ra…

Mái tóc đen dày vẫn chưa được làm khô, thỉnh thoảng rơi xuống những giọi nước lạnh đi trong không khí, rồi lại đi rơi xuống cơ thể nóng bỏng, hơi nước bốc lên tức thì khiến người đàn ông đứng ngược sáng như được phủ một lớp lọc mờ ảo, làm mềm đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn , nhưng lại làm nổi bật lên những đường cong của cơ bắp được rèn luyện tốt trong không gian mơ hồ khiến cảnh sắc càng trở lên tiên minh hơn  , có  cảm giác như sắp bùng nổ.

Đôi mắt nàng tràn ngập toàn là nam sắc tươi sống , khiến Quý Nguyệt Thư không nói nên lời, nàng  hé môi, lắp bắp cố gắng tìm lại giọng nói của mình, “Thịnh… Thịnh Tây Đình, anh… tôi… tôi không…”

Nàng  rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng má nàng lại không ngừng nóng bừng lên , cuối cùng ngay cả vành tai nhỏ nhắn cũng nhuộm một màu đỏ tươi bắt mắt.

Hai người đứng rất gần nhau, chỉ có nửa thanh  sofa bọc da ngăn cách, hơi thở đầy tính xâm lược của Thịnh Tây Đình mạnh mẽ bao trùm lấy Quý Nguyệt Thư, nhận ra điều này, Quý Nguyệt Thư trở nên rất không thoải mái, đôi mắt hoảng loạn nhìn lung tung, thậm chí không biết nên đặt ánh mắt vào đâu.

Thịnh Tây Đình từ trên cao nhìn xuống, thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt Quý Nguyệt Thư vào mắt, cảm xúc khó tả trong lòng hắn như một con thú hoang đang bồn chồn, cuối cùng cũng được an ủi trong chốc lát.

Thịnh Tây Đình tùy ý hất điện thoại của nàng  ra sau, cúi người lại gần Quý Nguyệt Thư, bàn tay thon dài còn vương hơi ẩm nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đỏ bừng, nóng bỏng của nàng , chậm rãi mà xoa nắn.

Những ngón tay nóng bỏng không nhanh không chậm lướt xuống theo vành tai, chạm vào chiếc cổ mảnh mai trắng nõn của nàng , vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến da gà nổi lên trên làn da mịn màng, cuối cùng dừng lại ở cổ áo lụa kín đáo của chiếc áo ngủ.

“ Quý tiểu thư , xem ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc