Độc Chiếm Ánh Trăng

Chương 12 

Trước Sau

break

Nội dung chương 12

Quý Nguyệt Thư không phải lần đầu bước chân vào quán bar.

Nửa năm đầu tiên ở London, tài chính của nàng vô cùng eo hẹp, tuổi lại còn nhỏ, không thể tìm được việc làm ở những nơi đàng hoàng. Vừa trải qua cú sốc lớn, nàng như cây xương rồng đầy gai, một lòng muốn tự mình vươn lên. Khi túng quẫn đến điên dại, nàng từng nảy ý định đi làm vũ công phụ họa trong quán bar, nhưng sau khi thử ở một quán gần trường, chỉ hai ngày sau đã bị dọa cho khiếp vía mà quay về.

Thế giới hoa lệ, xa hoa ấy, thật quá dễ dàng khiến người ta sa đọa. Chỉ một đêm chứng kiến, đã đủ để nàng nhận ra rõ ràng sức mạnh ăn mòn lòng người của đồng tiền.

Đối với những nơi như quán bar, nàng tự nhiên kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng tránh xa). Ngay cả sau này, Lâm Vụ Nghi, người đã chăm sóc nàng như em gái, có đưa nàng đến quán bar vài lần để tìm niềm vui, cũng không thể thay đổi được nỗi sợ hãi bám rễ sâu xa trong nàng.

Nhưng đêm nay, dù có sợ hãi đến đâu, nàng cũng phải tiến về phía trước.

Quý Nguyệt Thư chần chừ một lúc, rồi vẫn bước về phía Thịnh Tây Đình, người đang ngồi giữa đám đông.

Trong khoảng lặng khi DJ thay đĩa, đám đông tản ra, những cái ôm thân mật và những cuộc chia ly, những lời thì thầm to nhỏ và những câu đùa cợt to tiếng, tất cả đều diễn ra đồng thời.

Chỉ riêng cái góc nhỏ này, bầu không khí ngưng trệ và bất an.

Thịnh Tây Đình chỉ ngước mắt liếc nhìn nàng một cái khi nàng vừa đến, sau đó không thèm để ý đến nàng nữa, tự mình lắc ly rượu, gương mặt bình thản, không thể đọc được biểu cảm.

Hắn không mở lời, những người xung quanh đương nhiên không dám lên tiếng.

Từng người một cúi đầu như chim cút nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt liềm vẫn không ngừng liếc nhìn Quý Nguyệt Thư, đoán già đoán non xem người phụ nữ kỳ lạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Sao nàng vừa đến, ngay cả Lưu Hướng, vị Phật Di Lặc khéo léo này cũng có vẻ như đang lâm trận đại địch?

Lưu Hướng có nỗi khổ khó nói thành lời.

Nhìn Quý Nguyệt Thư đang đứng sững sờ trước mặt Thịnh Tây Đình, bộ xử lý trung tâm của hắn quay nhanh đến bốc khói.

Vừa điên cuồng nhớ lại trước đây mình có nói lời nào không phải, xúc phạm đến vị tiểu tổ tông này không, vừa dùng tất cả EQ cả đời để tỉ mỉ suy đoán xem anh mình gọi người đến rốt cuộc là chuyện gì.

Nếu không phải tình hình không cho phép, hắn thậm chí muốn quỳ thụp trước mặt hai người này, hét lớn một câu:

“Anh ơi! Anh nói gì đi anh!”

Đáng tiếc, hắn đã không còn là chàng trai nghèo không một xu dính túi bảy năm trước, hắn của hiện tại, cũng là người có thân phận rồi.

Nhiều người thế này, hắn không cần sĩ diện thì anh hắn cũng cần chứ!

Hắn còn chưa đưa ra quyết định, mấy cô gái xinh đẹp vốn bình thường khéo léo nhìn người mà hành xử bên cạnh lại không kìm được nỗi ghen tị trào dâng trong lòng.

“Hê hê hê~ Người đẹp, cô làm ở sàn nào thế?” Cô gái ngồi gần Thịnh Tây Đình nhất lia mắt lên xuống nhìn Quý Nguyệt Thư vài lần, đưa tay che miệng kinh ngạc, những hạt kim cương vỡ trên móng tay phản chiếu ánh sáng lờ mờ: “…Sao lại ăn mặc đơn giản thế này mà đến?”

Quý Nguyệt Thư không dám nhìn kỹ thân hình gợi cảm của đối phương, quay mặt đi giả vờ không nghe thấy.

Lưu Hướng lại giật mình thon thót.

Cái thân hình mập mạp của hắn nhanh nhẹn bật dậy, lao tới kéo phăng người phụ nữ không biết nhìn sắc mặt kia ra, vừa đẩy đối phương đi, vừa cười xuề xòa với Quý Nguyệt Thư:

“…Tiểu… tiểu tẩu tử (chị dâu nhỏ ), mời ngài ngồi, mời ngài ngồi…”

Đùa à! Tất cả mọi người ở đây cộng lại, trong lòng anh hắn, cũng không quan trọng bằng vị tiểu tổ tông này đâu!

Lau mồ hôi không tồn tại trên trán, Lưu Hướng định thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ vừa cúi đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh mình, lông gáy hắn dựng đứng ngay lập tức.

?

Không phải, anh ơi, đối xử tôn trọng với tiểu tổ tông của anh, lại còn tôn trọng sai cách à?

Khoảnh khắc này, Lưu Hướng nghi ngờ nhân sinh.

Mặc dù cảm thấy cách xưng hô của hắn không đúng, nhưng Quý Nguyệt Thư cũng cảm kích hắn đã giải vây, nàng lễ phép gật đầu với hắn, rồi nhẹ nhàng nhấn mạnh với Lưu Hướng.

“Không dám nhận là  tẩu tẩu( chị dâu )của ngài… Cứ gọi tôi là Nguyệt Thư là được.”

“Cạch.”

Một tiếng động nhẹ, tiếng ly rượu va vào mặt bàn đá cẩm thạch cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, khiến Lưu Hướng, người vẫn muốn hàn huyên, phải nuốt lại lời nói đang ở trong miệng.

“Lại đây.”

Thịnh Tây Đình nâng lên mí mắt, lạnh nhạt nhìn nàng.

Quý Nguyệt Thư im lặng, không biết mình còn phải đi đến đâu nữa, chỉ đành thử tiến thêm một bước nhỏ.

Trong bóng tối, mũi giày của hai người chạm vào nhau.

Thịnh Tây Đình lại nhìn nàng một cái, con ngươi đen sâu thẳm dưới ánh sáng rực rỡ, như con thú hoang vừa tỉnh giấc, khiến trái tim Quý Nguyệt Thư run lên.

Nàng vô thức lùi lại.

Chưa kịp để nửa bước chân kia chạm đất, cả người nàng đã bay bổng lên, rơi chuẩn xác vào lòng người phía sau.

Vừa vặn không kẽ hở.

Hàng mi dài rậm của Quý Nguyệt Thư run rẩy điên cuồng, nàng cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm ngang eo mình.

Bàn tay to lớn màu lúa mì xương xẩu rõ ràng, dễ dàng siết chặt một vòng eo thon. Do động tác vừa rồi, gân xanh trên mu bàn tay thon dài lờ mờ nổi lên, sức mạnh ẩn chứa chờ bùng phát.

Dưới thân, là đùi rắn chắc.

Sau lưng, là vòng ôm bỏng rát.

Quý Nguyệt Thư cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích.

Chủ nhân bàn tay dường như thấy nàng quá cứng nhắc, lại dùng sức, kéo nàng vào gần hơn.

Trong tiếng tim đập dữ dội, người phía sau Quý Nguyệt Thư khẽ động, như đang nói chuyện thì thầm, kề sát vành tai nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai mẫn cảm, giọng khàn khàn nhắc nhở nàng:

“Quý tiểu thư, cô dường như không để lời tôi vào lòng.”

Vừa nói, hắn vừa chậm rãi vươn tay, thong thả vuốt một lọn tóc đen bên tai nàng, ngón trỏ khẽ dùng sức, mái tóc dài mượt mà liền quấn lấy đầu ngón tay hắn, theo động tác nhẹ nhàng của hắn, không ngừng xoay tròn.

Ngọn tóc thỉnh thoảng lướt qua má, mang theo một cảm giác tê dại nhè nhẹ.

Quý Nguyệt Thư căng thẳng người, vô thức nghiêng đầu muốn tránh.

Nhưng hắn không cho phép, bàn tay đang đặt ở eo biến thành cánh tay, hoàn toàn ghì chặt nàng vào lòng.

Đó là một tư thế chiếm hữu hoàn toàn.

“Chẳng hiểu chuyện.”

Ba từ nhẹ bẫng, khiến Quý Nguyệt Thư run rẩy không ngừng.

Nàng cuối cùng cũng hiểu lời hắn nói có nghĩa là gì.

…Đêm hôm đó khi rời đi, hắn đã yêu cầu nàng, nâng cao ý thức phục vụ.

Huyết sắc mới vừa dâng lên tai ban nãy từ từ rút xuống.

Thịnh Tây Đình dường như không bận tâm đến phản ứng của nàng, nói xong câu đó, hắn cuối cùng cũng giơ cao đánh khẽ, buông lọn tóc dài vô tội, để nó trượt xuống bờ vai mỏng manh của người trong lòng.

Hắn từ từ thẳng người dậy, lúc này mới như chợt sáng mắt ra, liếc nhìn những người đẹp bị Lưu Hướng chặn lại phía sau, chậm rãi nhếch môi:

“Cô, lại đây làm mẫu, giáo giáo nàng, tiếp theo nên làm gì?”

Ánh mắt mỹ nữ sáng lên, tiến một bước, định thay thế, thì bị Lưu Hướng nhanh tay lẹ mắt kéo xuống ngồi lên đùi hắn.

Sau khi mơ hồ, là cảm giác uất ức.

Vừa không dám tỏ vẻ khó chịu với Lưu Hướng, chỉ đành cười gượng nâng ly rượu, rót mật vào tai mời Lưu Hướng uống.

Lưu Hướng cũng mong muốn nhanh chóng đưa đám phụ nữ này đi, chẳng cần nàng nói gì, ly rượu vừa đưa đến miệng, hắn đã nhanh nhảu uống cạn.

Xong xuôi, hai cặp mắt lớn nhỏ đều mong ngóng nhìn về phía Thịnh Tây Đình đang mất hứng.

Thịnh Tây Đình cúi đầu nhìn Quý Nguyệt Thư.

Khoảng cách gần như thế, mọi thay đổi đều không thể che giấu.

Theo động tác của hắn, vạt áo hai người chồng lên nhau cọ xát, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Và cách mấy lớp áo mỏng manh, là cơ thể nóng bỏng của hắn.

Hình dáng cơ bắp phân bố đều đặn không quá khoa trương, khi hắn dùng sức lại co thắt rồi giãn ra theo nhịp điệu, như con báo săn đã no bụng đang nằm dài trên ngọn cây, duyên dáng, lại lười biếng.

Nhưng không ai nghi ngờ sức mạnh của con báo, trực diện với áp lực từ sức mạnh đó, Quý Nguyệt Thư tự nhiên cũng không cho rằng bây giờ là an toàn.

Bản năng mách bảo nàng bỏ chạy, nhưng lý trí lại khiến cơ thể đứng yên không nhúc nhích.

Quý Nguyệt Thư từ từ thở ra rồi hít vào.

Trong không khí đặc quánh pha trộn mùi thuốc lá, rượu, nước hoa và da thuộc, vòng ôm thoang thoảng mùi trầm hương này, lại sạch sẽ đến lạ lùng, khiến nàng an lòng.

Sạch sẽ đến mức khiến nàng cảm thấy, việc làm hài lòng hắn, dường như cũng không khó chấp nhận đến thế.

Đối diện với ánh mắt hắn cúi xuống nhìn mình, trong ánh sáng mờ ảo, sâu thẳm con ngươi đen láy của hắn, có một đốm lửa cháy bỏng khiến lòng người kinh hãi.

Hàng mi Quý Nguyệt Thư khẽ run, lặng lẽ quay người lại, vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào lòng hắn.

Cảm nhận được sự mềm mại đột ngột trong lòng, Thịnh Tây Đình đưa tay lấy ly rượu khẽ dừng lại, sau khi lưng chợt căng thẳng, hắn khẽ nhếch môi, bật cười thành tiếng:

“Quý tiểu thư quả không hổ danh là thiên tài ba lê , một điểm là thông suốt.”

Nói xong, hắn liếc nhìn Lưu Hướng đang đứng sững sờ, mí mắt mỏng manh nhướng lên, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn trong mắt: “Còn không đi?”

Thôi rồi! Có người đẹp trong lòng, lập tức thấy anh em chướng mắt rồi!

Lưu Hướng bĩu môi, nhưng không dám cãi lại, chỉ đành cười ha hả chào hỏi rồi rút lui, dẫn theo một đám chị em song sinh mang theo hy vọng hão huyền hùng hổ rời đi.

Đến khi về lại văn phòng, Lưu Hướng mới vỗ trán một cái, tiếc nuối nhớ ra, hắn còn chưa tự giới thiệu với tiểu tẩu tử đâu!

Hắn bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cũng trách không được nàng không nhận ra hắn, nhưng như vậy, ngược lại càng thích hợp để hóng chuyện rồi.

Nghĩ đến chuyện của hai người đó, Lưu Hướng ngồi trên ghế sofa, phát ra một tràng cười gian xảo.

Hai người vẫn đang ôm nhau tĩnh lặng trong góc, lại không biết những tính toán nhỏ nhặt của hắn.

Không có ai nhìn, Quý Nguyệt Thư thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang ôm ngang eo nàng đã từ từ vuốt lên theo đường rãnh cột sống ở giữa lưng, dừng lại một thoáng ở bên chiếc cổ trắng nõn dài mảnh, rồi thành thạo lướt đến phía sau tai.

Nơi ngón tay chai sần nóng bỏng và làn da non mềm trắng nõn tiếp xúc, nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể hắn thấm đẫm, nóng bừng lên một sắc hồng lan tỏa.

Chủ nhân ngón tay cúi đầu, hơi thở ẩm ướt, nhẹ nhàng và mạnh mẽ phả vào một khoảng nhỏ cổ nàng trần trụi, khơi dậy những run rẩy li ti.

Người gây ra tất cả những điều này lặng lẽ thưởng thức một lúc sự bối rối của nàng, rồi giọng nói mang theo nụ cười khó chịu mới vang lên bên tai:

“Vốn dĩ còn muốn tìm cho cô hai người thầy, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi.”

“Nhưng mà— Quý tiểu thư, cô có nên cho tôi xem thử thành quả học tập của cô không, hửm?”

Bàn tay nàng ở trên eo hắn run rẩy khó kiểm soát, nhưng cuối cùng vẫn không buông.

Quý Nguyệt Thư từ từ ngồi dậy khỏi lòng hắn, không ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt cụp xuống, gương mặt trắng trẻo, mịn màng, biểu cảm có vẻ rất bình tĩnh.

Ánh sáng lờ mờ che khuất biểu cảm của hai người, cả hai chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày càng dồn dập, không biết là của ai.

Thịnh Tây Đình thú vị nhìn Quý Nguyệt Thư.

Khi thấy nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, rồi cẩn thận nhận lấy ly rượu từ tay hắn, cũng không đợi hắn phản ứng, đã tự mình uống cạn.

Nàng cố gắng uống một cách tự nhiên và phóng khoáng nhất có thể, nhưng có thể thấy nàng rất ít khi uống rượu, động tác nuốt có thể nói là nghiêm chỉnh từng ly từng tí.

Ngay cả như vậy, vẫn có một vệt rượu, khi nuốt không kịp, uốn lượn chảy xuống từ khóe môi nàng đang mím chặt.

Lúc này, khóe môi Thịnh Tây Đình vẫn giữ một nụ cười điềm nhiên.

Nhưng khi người trong lòng ngẩng đôi mắt đã say sưa, long lanh nhìn hắn một cái, rồi chao đảo thẳng người dậy, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cúi đầu đút phần rượu còn lại cho hắn, hắn lại không thể nào giữ được vẻ mặt bình thản nữa.

Núi lở đất rung, sông biển cuộn trào.

Khi uống cạn phần rượu còn lại, Thịnh Tây Đình liếm răng hàm rồi lại cười một tiếng.

Rượu đêm nay, quả thật ngọt gãi đúng chỗ ngứa mà.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc