Triệu Bảo Căn từ nhỏ đã ngốc nghếch, lớn hơn nguyên chủ đúng mười tuổi, nhưng chỉ số thông minh chỉ bằng đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Vì vậy, hơn hai mươi năm trước nhà họ Triệu còn mua về một cậu bé, tên là Triệu Bỉnh Xuyên, lớn hơn nguyên chủ sáu tuổi.
Bốn năm trước, Triệu Bỉnh Xuyên từ quân đội trở về tham dự hôn lễ của anh trai và chị dâu, lại uống nhầm loại rượu bí truyền nối dõi tông đường mà Khương Thúy Hoa vốn chuẩn bị cho Triệu Bảo Căn.
Nguyên chủ vừa mới gả về, vì không quen nhà họ Triệu, nửa đêm đi vệ sinh về lại đi nhầm phòng nên đã xảy ra quan hệ với em chồng Triệu Bỉnh Xuyên, và mang thai Triệu Thiết Đản.
Tất cả mọi người đều nghĩ Triệu Thiết Đản là con của Triệu Bảo Căn, ngay cả Triệu Bỉnh Xuyên sau khi tỉnh rượu dường như cũng không nhớ chuyện đêm đó.
Chỉ có một mình nguyên chủ biết, bao nhiêu năm nay Triệu Bảo Căn chưa từng chạm vào cô. Và chuyện này nguyên chủ đã giấu kín cả một đời.
Kiếp trước của nguyên chủ rất khổ, chồng và con trai chết sớm, bị mẹ chồng hành hạ nửa đời, còn bị gán cho cái danh sao chổi.
Sau khi cô độc sống hết một kiếp, cô đã trùng sinh trở về đúng ngày Triệu Bảo Căn bị rơi xuống nước chết đuối.
Việc đầu tiên nguyên chủ làm sau khi trùng sinh là không chút do dự chạy ra bờ sông cứu Triệu Bảo Căn, kết quả là cùng chết với Triệu Bảo Căn.
Thật hết nói nổi! Sau khi trùng sinh chỉ sống được chưa đầy một tiếng đồng hồ!
Cốc cốc cốc…
Cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh.
"Tô Hiểu Tĩnh, cái đồ tiện nhân, mau mở cửa, dám trộm đồ cúng, xem hôm nay tao có đánh chết mày không!"
Triệu Thiết Đản còn một chút bánh bao chưa ăn hết trong tay, nghe tiếng chửi, cậu bé rụt người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến tái mét, cái bánh bao trong tay cũng rơi xuống đất.
Tô Hiểu Tĩnh nhìn cái bánh bao rơi dưới đất mà đau xót vô cùng.
Cô nhặt cái bánh bao rơi dưới đất lên, thổi thổi rồi đưa cho Triệu Thiết Đản, ra hiệu cho cậu bé tiếp tục ăn.
Tô Hiểu Tĩnh đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây kéo trên đầu giường.
Cô bước tới, dứt khoát cầm cây kéo trong tay.
Mẹ kiếp, cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tô, nếu cô không điên lên, còn tưởng cô dễ bắt nạt à! Hôm nay không phải bọn họ chết thì cũng là bọn họ toi đời!
Tô Hiểu Tĩnh siết chặt cây kéo, hít một hơi thật sâu, đã đóng mấy bộ phim ngắn rồi, đến lúc thử thách khả năng diễn xuất của cô rồi!
Cô điều chỉnh lại biểu cảm, kéo then cửa ra.
Khương Thúy Hoa ở ngoài cửa vì cửa đột nhiên mở mà lảo đảo suýt ngã sấp xuống đất, may mà có một bà thím ở phía sau đỡ lại.
Sau khi Khương Thúy Hoa đứng vững, theo bản năng liền giơ tay định tát Tô Hiểu Tĩnh.
Nhưng bà ta lại phát hiện Tô Hiểu Tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sắc như những cây đinh được tôi trong băng.
Tô Hiểu Tĩnh cầm cây kéo lớn màu đen trên tay, lưỡi kéo sắc bén đang chĩa thẳng vào bà ta, khí thế vô cùng đáng sợ.
Tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh, ai cũng có thể nhìn ra được lúc này Tô Hiểu Tĩnh đang tuyệt vọng và điên cuồng đến mức nào!
Họ hoàn toàn tin rằng, nếu cái tát này của Khương Thúy Hoa dám giáng xuống, Tô Hiểu Tĩnh nhất định sẽ không chút lưu tình mà dùng cây kéo trong tay đâm thẳng vào Khương Thúy Hoa, cùng nhau đồng quy vu tận.