Lúc vừa vào thôn, Lý Hưng Lâm đã lấy la bàn ra xem. Lúc đó tôi đứng ngay cạnh anh ấy, tò mò xem theo. Kim la bàn lúc ấy rất ổn định, mặc kệ người di chuyển thế nào, kim vẫn chỉ đúng hướng Nam Bắc, hoàn toàn bình thường. Nhưng bây giờ thì khác, kim dường như bị một từ trường mạnh nào đó quấy nhiễu, chậm rãi xoay vòng hết vòng này đến vòng khác ở trung tâm la bàn.
Tình huống này, hôm qua tôi vừa nghe Lý Hưng Lâm nói qua: chỉ khi xung quanh âm khí quá nặng, kim la bàn mới xuất hiện dị động. Thêm vào đó, vừa rồi Lý Hưng Lâm còn nói oán khí trong thôn tăng lên, có thể có người bị quỷ giết. Dù bây giờ là ban ngày, ánh nắng chan hòa, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy da đầu tê rần.
"Lý sư phụ, Lý sư phụ, Lãng Tú Phân có phải đã chạy rồi không? Cầu xin anh, nhất định phải bắt được cô ta! Nếu không cô ta lại đi hại người ở đây mất!”
Dù lúc nãy tôi đã bảo chị Triệu đừng ra ngoài, nhưng cô ấy vẫn đi theo. Rõ ràng cô ấy cũng đã thấy vệt chu sa đứt đoạn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng.
Nhìn bộ dạng của cô ấy, tôi không khỏi khinh bỉ trong lòng: giờ mới biết sợ à? Lúc trước cả bọn hợp nhau hại chết người ta thì sao?
Từ khi Lãng Tú Phân kể lại trải nghiệm của mình, tôi đã chủ quan cho rằng người trong thôn này hợp nhau hại chết Lãng Tú Phân, thậm chí sinh ra ác cảm với người trong thôn. Nếu không có Lý Hưng Lâm ở bên cạnh, tôi đã muốn bỏ về nhà rồi. Ác giả tự hữu ác giả ma (kẻ ác ắt có kẻ ác trị), chỉ được cái các người hại người, còn không cho người ta báo thù à?
Nhưng Lý Hưng Lâm hiển nhiên không nghĩ nhiều như tôi. Anh ấy lại nhìn vệt chu sa trên mặt đất, rồi khẽ lắc đầu nói với chị Triệu:
“Bùa phép của tôi đã bị phá, Lãng Tú Phân chắc chắn đã chạy rồi. Muốn tìm lại cô ta e là phải tốn chút công sức."
Chị Triệu lập tức chửi ầm lên:
“Nhị Trụ Tử, cái đồ trời đánh thánh vật, ăn cơm của người ta không làm việc của người, tối nay Lãng Tú Phân sẽ đến cào cửa sổ nhà mày!"
Dù chỉ thoáng nhìn qua, nhưng tôi cũng biết Nhị Trụ Tử mà chị Triệu chửi chính là gã thanh niên vừa đi ra ngoài lúc nãy.
"Chị đừng kích động, có gì chúng ta về nhà nói chuyện từ từ.”
Lý Hưng Lâm không vội vàng đi tìm hồn ma Lãng Tú Phân.
"Lý sư phụ, Lãng Tú Phân có khi nào lát nữa lại quay lại quấy rầy nhà tôi không?"
Tôi nói:
“Có sư huynh tôi ở đây, chị sợ gì?"
"Phải, phải!”
Chị Triệu gật đầu lia lịa.
Về đến nhà, tôi có chút không kìm nén được sự tò mò của mình, buột miệng hỏi:
“Vừa rồi Lãng Tú Phân nói có phải là thật không, người trong thôn các người thật sự đã giết cô ấy?"
Chị Triệu lập tức trợn tròn mắt:
“Tiểu sư phụ đừng có tin Lãng Tú Phân, tôi nói cho cậu biết, Lãng Tú Phân không phải là người tốt lành gì..."
Nghe vậy, tôi có chút tức giận, không khỏi cười lạnh:
“Cô ta không phải người tốt, chẳng lẽ các người mới là người tốt? Dù Lãng Tú Phân có làm ra chuyện gì quá đáng, chẳng phải còn có công an sao? Các người dựa vào cái gì mà tự ý phán tử hình người ta? Còn nữa..."
"Diệp Phi!”
Chưa đợi tôi nói xong, Lý Hưng Lâm lúc này đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời tôi.
"Sao vậy sư huynh, chẳng lẽ tôi nói không đúng?”
Tôi có chút không phục.
Lý Hưng Lâm khẽ lắc đầu:
“Cậu cứ nghe chị Triệu nói xong rồi hãy kết luận."
Chị Triệu lập tức tiếp lời:
“Tiểu sư phụ cậu thật sự bị Lãng Tú Phân lừa rồi! Tôi nói cho cậu biết, Lãng Tú Phân thật sự không phải người tốt! Cậu không tin thì cứ đi hỏi thăm khắp mười làng tám xã gần đây mà xem, chỉ cần người nào lớn tuổi một chút, có ai mà không biết hung danh của Lãng Tú Phân, mọi người sau lưng đều đặt cho cô ta một cái biệt danh, gọi là 'Tuyệt hộ khẩu'. Lúc đó ai dám chọc vào cô ta chứ? Đừng nói là chọc, ngay cả sau lưng dám nói một câu không tốt về cô ta, để cô ta biết được, cô ta cũng có thể chặn cửa mắng nhà cậu ba ngày."
Thấy chị Triệu không giống như đang nói dối, tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ:
“Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình khác? Vậy tôi nên tin ai đây?"
Lúc này, Triệu Lai Phúc cũng dần dần hồi phục lại từ cơn hoảng sợ. Trong những lời nói qua lại của hai vợ chồng, tôi và Lý Hưng Lâm lại được nghe một phiên bản khác về câu chuyện của Lãng Tú Phân.
Lãng Tú Phân là con một của một gia đình họ Lãng ở thôn bên cạnh. Vì là con muộn nên vừa sinh ra, cô đã được hai ông bà già coi như bảo bối, cẩn thận che chở, nâng niu. Dùng một câu tục ngữ thì chính là: nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Thời đó, cả nước vừa mới giải phóng, dù đã chia đất, nhưng năng suất còn thấp, hoàn toàn phải dựa vào ông trời. Cuộc sống nghèo khó đó... chỉ cần trong nhà có người già, chỉ cần hỏi một chút, sẽ không ai là không biết. Nhưng cha mẹ Lãng Tú Phân để con mình không phải chịu thiệt thòi, thà rằng mình nhịn đói hai ngày, cũng phải kiếm cho Lãng Tú Phân hai miếng ngon. Ai mà dám nói một lời không hay về đứa trẻ này, cha mẹ Lãng Tú Phân có thể chặn trước cửa nhà đó, mắng tổ tông tám đời nhà người ta cả ngày.
Đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều như vậy, lớn lên làm sao còn biết điều được. Và Lãng Tú Phân cũng không ngoại lệ, chưa đợi cô trưởng thành, cô đã trở thành một kẻ khó chơi nổi tiếng khắp mười làng tám xã. Lại vì khi mắng người, cô ta mắng những lời cay nghiệt nhất, thô tục nhất, nên mọi người sau lưng đặt cho cô ta một cái biệt danh, “Tuyệt hộ khẩu”.
Nghe nói, khi hung danh của Lãng Tú Phân nổi nhất, nếu nhà ai có đứa trẻ không nghe lời, chỉ cần quát một tiếng "Còn khóc, tao vứt mày đến nhà Tuyệt hộ khẩu.”
Đứa trẻ đó sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời, còn hiệu quả hơn cả đánh cho một trận.
Chớp mắt một cái, đã đến tuổi Lãng Tú Phân cập kê. Ban đầu, nhà Lãng Tú Phân còn coi mình là một miếng bánh thơm, cha mẹ cô ta lén lút bàn chuyện cưới xin với con gái, còn kén cá chọn canh, chê bai chàng trai này tốt, chàng trai kia không tốt. Trong mắt nhà Lãng Tú Phân, nhà nào mà cưới được Lãng Tú Phân, đó là phúc tám đời nhà người ta.
Nhưng điều khiến họ không ngờ là, đến khi Lãng Tú Phân hai mươi tuổi, nhà vẫn không có ai đến cầu hôn. Phải biết rằng, lúc đó độ tuổi kết hôn theo luật định của nhà nước là nam hai mươi tuổi, nữ mười tám tuổi, còn ở nông thôn, rất nhiều cô gái mười lăm mười sáu tuổi chưa đến tuổi đã đi lấy chồng rồi. Hai mươi tuổi tuyệt đối là gái lỡ thì.
Đừng nói là thời đó, ngay cả bây giờ, một số cô gái lớn tuổi mà vẫn chưa lấy chồng cũng sẽ bị dị nghị. Thấy con gái mình đến giờ vẫn chưa có ai đến hỏi cưới, mẹ Lãng Tú Phân có chút sốt ruột, thế là bà chạy đến nhà một người thân thích, nhờ người đó hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra.
Người thân thích đó dù biết nguyên nhân, nhưng lại không tiện nói thẳng ra, nên đành miễn cưỡng gật đầu nói sẽ giúp hỏi thăm.
Liên tiếp sáu bảy ngày trôi qua, mẹ Lãng Tú Phân vẫn không thấy người thân thích đến nhà, nóng ruột, bà lại đến nhà người thân thích đó lần nữa. Người thân thích thấy không thể trì hoãn được nữa, đành phải nói: mọi người sở dĩ không đến nhà Lãng gia hỏi cưới, thực ra là vì cô nương Lãng Tú Phân này ngày thường quá ghê gớm, mọi người đều sợ sau khi cưới về nhà cửa không yên ổn.