Định Mệnh

Chương 8

Trước Sau

break

Không khí trong khoang du thuyền lúc ấy tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của Khinh Miêu và tiếng trái tim đang đập mạnh của Thẩm Mặc Dực — rõ ràng, dồn dập, không che giấu được.

Cô còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, hơi ấm từ áo khoác của anh quấn quanh người, mùi gỗ trầm sạch sẽ quen thuộc vờn bên mũi.

Thẩm Mặc Dực ngồi bên cạnh, nhưng khoảng cách ấy… gần đến mức chỉ cần cô nghiêng đầu là chạm vào vai anh.

Một người đàn ông luôn giữ khoảng cách với tất cả, lúc này lại ngồi kè kè giữ lấy cổ tay cô như sợ cô lại biến mất một lần nữa.

Khinh Miêu động nhẹ ngón tay.

Ngay lập tức, Thẩm Mặc Dực cúi đầu, giọng trầm khàn sau một hồi căng thẳng:

“Còn thấy khó chịu không?”

Cô lắc đầu, giọng nhỏ xíu:

“Em không sao… chỉ hơi lạnh…”

Chỉ thế thôi, ánh mắt anh lập tức trầm xuống.

Anh đứng dậy, lấy thêm khăn lông và lò sưởi nhỏ, thao tác nhanh nhưng vẫn cẩn thận đến từng chi tiết. Đến khi quay lại, anh quỳ xuống trước mặt cô, lau từng giọt nước còn dính trên tóc cô bằng khăn ấm.

Hành động dịu dàng đến mức trái tim cô hơi loạn nhịp.

Cô nhìn anh, nhẹ giọng nói:

“Chú… không cần lo cho em quá đâu.”

Thẩm Mặc Dực dừng lại.

Một giây.

Hai giây.

Anh ngẩng lên, ánh mắt tối lại:

“Em ngã xuống ngay trước mắt tôi. Bảo tôi không lo?”

Khinh Miêu cắn môi.

Anh tiếp tục lau tóc cho cô, động tác chậm hơn, giọng trầm xuống một tầng:

“Khinh Miêu, em không biết bơi mà còn đứng sát lan can như vậy… Em muốn hù chết tôi?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lần đầu tiên thấy rõ sự tổn thương trong mắt người đàn ông này.

Không phải tức giận.

Mà là… thật sự hoảng sợ.

Lồng ngực cô nhẹ run.

“Em… xin lỗi.”

Thẩm Mặc Dực thở khẽ:

“Đừng nói xin lỗi với tôi.”

Anh đặt khăn xuống, đưa tay chạm lên trán cô, bàn tay hơi lạnh nhưng dịu dàng đến lạ.

“Chỉ cần từ giờ… luôn để tôi nhìn thấy em là được.”

Không gian lại rơi vào khoảng im lặng kỳ quái — nhưng là loại im lặng khiến trái tim đập mạnh, khiến hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.

Ở nơi này, giữa du thuyền xa hoa và sóng biển đêm mênh mông…

Có thứ gì đó bắt đầu thay đổi.

Và chính Thẩm Mặc Dực cũng cảm nhận được:

Một khi cảm xúc này đã lay động, nó sẽ chẳng bao giờ quay về trạng thái ban đầu nữa.

Không gian trong khoang trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng tim đập của hai người — một mạnh, một hỗn loạn.

Khinh Miêu nằm đó, vẫn còn hơi run vì lạnh, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt người đàn ông đang ngồi bên mép giường. Ánh sáng dịu của đèn hắt lên đường viền sắc lạnh ấy, biến nó trở nên mềm mại lạ thường.

Thẩm Mặc Dực không nhìn cô, nhưng đôi tay lại giữ lấy cổ tay cô rất chặt, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ lại biến mất giữa biển đêm.

Một lát sau, anh mới khẽ cất giọng:

“Em biết mình đã hù cả nhà sợ như thế nào không?”

Giọng anh rất nhẹ.

Nhưng cái nhẹ ấy lại khiến tim Khinh Miêu siết lại.

Cô cúi đầu:

“Em… xin lỗi.”

Thẩm Mặc Dực ngước mắt. Một ánh nhìn thẳng đến mức khiến Khinh Miêu không dám động đậy.

“Không phải xin lỗi.”

Ngừng một nhịp.

“Chỉ cần… đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa.”

Khinh Miêu ngơ ngác.

Cô không hiểu vì sao ánh mắt anh lại sâu đến thế, giống như vừa chịu một cú sốc không ai nhìn thấy.

Thẩm Mặc Dực đứng dậy, định rời đi. Nhưng đến cạnh cửa, anh lại dừng.

Không quay đầu, nhưng giọng trầm thấp ấy như bao phủ toàn bộ căn phòng:

“Khinh Miêu.”

Cô giật mình, ngẩng lên.

“Dạ?”

Một khoảng lặng dài.

Dài đến mức tưởng như anh sẽ không nói gì nữa.

Rồi anh quay nửa người, mắt chìm trong bóng tối, chỉ để lộ một tia nhìn khiến tim cô khựng lại:

“…Từ giờ, đứng ở đâu, em cũng phải để tôi nhìn thấy.”

Khinh Miêu há miệng, không kịp phản ứng.

Thẩm Mặc Dực nhìn cô thêm một giây — chỉ một giây thôi — rồi quay đi hẳn, kéo cửa khép lại.

“Cạch.”

Cửa vừa đóng, trái tim Khinh Miêu đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Còn bên ngoài, người đàn ông lạnh lùng nhất trong đêm biển bao la ấy đứng tựa vào bức tường hành lang, bàn tay đặt lên tim mình.

Nơi đó…

từ lúc cô rơi xuống biển…

đã không yên một giây nào.

Sáng hôm sau, ánh nắng trên biển dịu dàng xuyên qua tấm rèm trắng, rơi lên gương mặt Khinh Miêu khiến cô khẽ nhíu mày.

Cô mở mắt, đầu óc vẫn còn hơi nặng, nhưng cảm giác đầu tiên lại là… ấm áp.

Chăn được đắp kín đến cổ.

Phòng thì im lặng tuyệt đối.

Nhưng—

“Khinh Miêu! Con tỉnh chưa?”

Giọng Kiều Ân Chi vang lên ngoài cửa, đầy sốt ruột. Chưa kịp trả lời, cánh cửa đã bật mở.

Mẹ cô lao vào trước, theo sau là Trần Hạo Tước, rồi đến hai anh trai — Trần Thương Khải và Trần Dạ Hàn.

Du Khải thì chạy nhanh nhất, suýt ngã vào cạnh giường.

“Em sao rồi?”

“Có chóng mặt không?”

“Có đau ở đâu không?”

“Trời ơi, tối qua làm ba sợ muốn chết!”

Cả phòng loạn như cái chợ.

Khinh Miêu ngồi bật dậy, luống cuống xua tay:

“Con ổn! Con ổn thật mà!”

Nhưng không ai tin.

Kiều Ân Chi đặt tay lên trán cô:

“Còn lạnh không? Có muốn xuống phòng y tế kiểm tra lại không?”

Khinh Miêu lắc đầu lia lịa.

Trần Dạ Hàn đứng khoanh tay, nhưng giọng lại mềm hơn bình thường rất nhiều:

“Lần sau con bước ra boong tàu phải có người đi cùng, biết chưa?”

Trần Thương Khải bồi thêm:

“Nhảy xuống biển ban đêm là nguy hiểm nhất. Em không biết bơi mà còn—”

Du Khải chen ngang ngay lập tức:

“Thôi nào, em ấy đang sợ rồi.”

Anh ngồi sát mép giường, xoa đầu cô:

“Méo nhỏ, lần sau muốn nghịch gì thì nói anh. Anh không để em xuống biển thật đâu.”

Khinh Miêu đỏ bừng mặt:

“…Em có tự nhảy đâu…”

Cả phòng im bặt.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa.

Bởi vì lúc này, Thẩm Mặc Dực đang đứng ở đó.

Áo sơ mi trắng, tay đút túi, ánh mắt sâu thẳm nhưng không hề lạnh như thường ngày.

Anh không bước vào, chỉ đứng tựa khung cửa, lặng lẽ nhìn Khinh Miêu.

Trần Hạo Tước ho nhẹ:

“Mặc Dực… tối qua cảm ơn cậu.”

Anh chỉ khẽ gật đầu.

Ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi cô gái trên giường.

Du Khải lập tức cảnh giác, hơi nghiêng người che Khinh Miêu lại theo phản xạ anh trai.

Thẩm Mặc Dực nhìn thấy nhưng không nói gì.

Chỉ nhẹ giọng:

“Tỉnh rồi thì tốt. Một lát nữa xuống ăn sáng. Không được bỏ bữa.”

Khinh Miêu gật đầu:

“…Dạ.”

Chỉ một chữ thôi, nhưng người trong phòng đều nhận ra điều gì đó… không bình thường.

Thường ngày cô cực kỳ sợ Thẩm Mặc Dực, thấy anh là né như né cọp.

Vậy mà hôm nay… mặt cô lại đỏ lên.

Kiều Ân Chi nheo mắt nhìn con gái rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cửa.

Một tia nghi ngờ lóe lên.

Nhưng chưa ai kịp nói thêm gì, Thẩm Mặc Dực đã quay đi, giọng trầm khẽ vang:

“Ăn sáng xong có việc tìm tôi.”

Không nói rõ với ai.

Nhưng Khinh Miêu biết — câu đó là nói với mình.

Cô nuốt nước bọt.

Cả người bỗng nóng bừng.

Du Khải liếc em gái, rồi liếc bóng lưng Thẩm Mặc Dực.

Hằn rõ chữ:

“Có chuyện rồi đây.”

Dưới bếp, mùi bánh mì nướng và sữa nóng lan ra khắp phòng ăn. Ánh nắng buổi sáng tràn vào qua cửa sổ lớn, soi rõ không khí có chút lúng túng giữa hai người.

Khinh Miêu tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, bước xuống với mái tóc búi cao đơn giản. Trên cổ cô vẫn còn vệt đỏ nhạt do nước biển làm xước, nhưng tinh thần đã ổn hơn.

Thẩm Mặc Dực đang đứng cạnh bàn, tay cầm ly cà phê, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên.

“Cháu dậy rồi à?”

Giọng hắn trầm thấp hơn bình thường, nhưng không còn nặng nề như đêm qua.

Khinh Miêu kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt cụp nhẹ:

“Dạ… cảm ơn chú… vì tối hôm qua.”

Thẩm Mặc Dực nhìn cô vài giây, sau đó thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn.

“Không cần nói cảm ơn. Chỉ là… lần sau đừng tùy tiện đứng sát lan can như thế nữa.”

Khinh Miêu mím môi:

“Con đâu ngờ ba người đó lại làm vậy.”

Hắn nhíu mày, giọng trở nên lạnh hơn:

“Ba cô gái đó đã bị xử lý rồi. Tước cũng biết chuyện, cậu ta nói sẽ không để ai động đến con thêm lần nào.”

Khinh Miêu gật đầu, bàn tay nhỏ xíu chạm vào ly sữa nóng trước mặt.

Bỗng cửa mở ra — Trần Du Khải trong bộ đồ thoải mái bước vào, vừa nhìn thấy em gái liền lao tới.

“Em sao rồi? Đêm qua anh tưởng em—”

Khinh Miêu vội khoát tay:

“Em ổn rồi, anh đừng làm quá.”

Du Khải vẫn nhìn cô từ đầu đến chân như sợ em bị thương thêm chỗ nào. Rồi anh quay sang Thẩm Mặc Dực, giọng có chút gai:

“Cảm ơn chú đã cứu con bé.”

Thẩm Mặc Dực chỉ đáp gọn:

“Không có gì.”

Không khí lại rơi vào im lặng ngắn.

Du Khải phá vỡ nó bằng câu quen thuộc:

“Ăn xong thì lên tầng thượng chơi game tiếp không? Anh mở server Minecraft riêng rồi.”

Khinh Miêu bật cười nhẹ — rõ ràng là đã bình tĩnh hơn:

“Ok, để em ăn xong.”

Thẩm Mặc Dực liếc sang hai anh em, trong mắt thoáng có chút cảm xúc khó nhận ra. Hắn uống hết ngụm cà phê, đứng dậy.

“Tôi đi xem lịch trình chuyến biển hôm nay. Hai đứa lên sau.”

Nói xong, hắn rời phòng ăn, bóng lưng dài và thẳng, bước đi trầm ổn như mọi khi — nhưng Khinh Miêu lại vô thức nhìn theo, lòng khẽ rung lên.

Buổi sáng sau sự cố… bắt đầu như thế. Một chút lúng túng, một chút quan tâm, và rất nhiều điều chưa nói thành lời.

Khi Thẩm Mặc Dực rời khỏi phòng ăn, không khí lập tức trở nên nhẹ hơn. Khinh Miêu cúi xuống ăn thêm vài miếng, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại—như thể trong lòng có điều gì vẫn chưa yên.

Du Khải chống tay lên lưng ghế, nhìn em gái đầy nghi ngờ:

“Sao nhìn theo dữ vậy? Sợ chú ấy giận hả?”

Khinh Miêu giật mình, ho nhẹ:

“Không… chỉ là… chú ấy lạnh quá.”

Du Khải hừ nhẹ, giọng đầy bất mãn:

“Lạnh là bản tính rồi. Mặc Dực từ nhỏ đã vậy, khó gần nhưng không xấu. Hôm qua anh còn thấy hiếm đấy, chú ấy ôm em suốt đường vào phòng y tế.”

Khinh Miêu đỏ mặt tức khắc:

“Anh nói nhỏ thôi!”

Du Khải bật cười rồi xoa đầu em gái:

“Em lớn rồi mà còn nhạy cảm thế.”

Cô khịt mũi:

“Tại em sợ bị ba mẹ mắng thêm. Ba còn chưa hết lo vụ tối qua.”

Du Khải nghiêng đầu:

“Yên tâm, sáng sớm ba đã nói sẽ cho tăng thêm bảo vệ. Nhưng anh nghĩ ba còn lo Mặc Dực hơn—kiểu đó là lần đầu anh thấy chú ấy mất kiểm soát.”

Khinh Miêu dừng đũa.

Trái tim bỗng đập nhanh theo một nhịp rất lạ.

Cô vội lảng sang chuyện khác:

“Anh ăn nhanh đi, mình còn phải làm nhiệm vụ trong Minecraft. Hôm nay mình xây nhà trên biển mà.”

Du Khải phì cười:

“Rồi rồi.”

---

Trên boong du thuyền – Ánh nắng buổi sớm

Khinh Miêu và Du Khải mang laptop ra một góc mát có mái che. Gió biển thổi nhẹ làm tóc cô bay phất phơ, làn da trắng nhìn càng mềm mịn.

Du Khải vừa mở máy vừa liếc nhìn em gái:

“Này, tối qua em sợ lắm đúng không?”

Khinh Miêu im lặng vài giây, rồi gật đầu thật nhỏ:

“Em tưởng… mình không lên được.”

Du Khải vươn tay kéo em vào lòng ôm một cái thật chặt:

“Có anh. Anh sẽ không để em rơi lần nữa.”

Khinh Miêu dựa vào anh một chút, rồi bật cười nhẹ:

“Nhưng cuối cùng người nhảy xuống lại là chú Mặc Dực.”

Du Khải buông cô ra, nhướn mày:

“Ừ thì… chú ấy nhanh hơn anh.”

Rồi anh đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi chiếc du thuyền khác của Thẩm Mặc Dực vừa rời bến để vòng ra khu vực an toàn hơn.

“Em biết không…”

Anh nói tiếp.

“Hôm qua, khi thấy em rơi xuống, mặt chú ấy trắng bệch. Chú ấy gần như không nghĩ mà nhảy theo.”

Khinh Miêu nuốt nhẹ, tim đập mạnh.

Cô cười, nhưng nụ cười nhỏ bé và có chút giãy giụa:

“Chắc… vì chú ấy là người lớn, phản xạ thôi.”

Du Khải nhìn em gái lâu hơn bình thường:

“Ừ, anh chỉ nói vậy thôi.”

Anh mở Minecraft, giả vờ tập trung vào màn hình, nhưng khóe mắt vẫn để ý từng phản ứng nhỏ của em gái.

Khinh Miêu cố gắng tập trung chơi game, nhưng trong lòng lại vang lên một câu:

“Gương mặt chú ấy lúc lao xuống… thật sự rất sợ.”

Và sự hỗn loạn trong lòng cô, từ tối qua đến sáng nay, chỉ càng tăng chứ không hề giảm.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu xuống boong du thuyền óng ánh như dát vàng. Sóng biển lấp lánh, và gió thổi mang theo hơi muối mát lạnh, nhưng Khinh Miêu chẳng tập trung được vào màn hình laptop nữa.

Cô liên tục đặt nhầm khối trong Minecraft, nhân vật thì đi lung tung, nước thì đổ sai chỗ, đến mức Du Khải phải bật cười:

“Em xây nhà kiểu gì mà đục luôn cả sàn?”

Khinh Miêu đỏ mặt, chống chế:

“Em… em lỡ tay.”

Du Khải chống cằm nhìn em gái, giọng lơ đãng nhưng ý tứ rất rõ:

“Lỡ tay hay lỡ… suy nghĩ sang chỗ khác?”

Khinh Miêu khựng lại.

Tay cô dừng trên bàn phím, mắt nhìn nghiêng về hướng chiếc du thuyền của Thẩm Mặc Dực đang chạy song song cách đó không xa.

Cô vội quay mặt vào màn hình:

“Không có! Em chỉ đang… đang suy nghĩ về việc xây hồ cá.”

Du Khải bĩu môi đầy trêu chọc:

“À, hồ cá có họ Thẩm hả?”

Khinh Miêu suýt đập bàn:

“Anh Du Khải!”

Du Khải bật cười lớn, xoa đầu em gái:

“Được rồi, không chọc nữa. Nhưng này…”

Anh hạ giọng, trở nên nghiêm túc hẳn.

“Tối qua em bị dọa sợ vậy, người mất bình tĩnh nhất là chú ấy. Chắc chắn chú ấy vẫn còn chưa ổn đâu.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía xa.

Gió biển thổi mái tóc dài tung nhẹ.

Trong đôi mắt trong trẻo ấy… thấp thoáng nỗi tò mò, chút cảm kích… và thứ gì đó cô không dám gọi tên.

---

Cùng lúc đó – Trên du thuyền của Thẩm Mặc Dực

Người đàn ông lạnh lùng đứng trước lan can, áo sơ mi trắng bị gió thổi phấp phới.

Dưới ánh nắng, đường nét sắc bén của anh càng trở nên rõ ràng—đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Trợ lý Lục đứng phía sau báo cáo:

“Thẩm tiên sinh, thiết bị an ninh hôm qua đã kiểm tra xong. Không phải cố ý, là trượt chân do sàn trơn.”

Thẩm Mặc Dực nhíu mày rất nhẹ, nhưng đủ để Lục biết tâm trạng anh không tốt.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Ba cô gái đó đâu?”

“Đã bị chủ du thuyền mời về ngay trong đêm.”

Im lặng.

Gió biển thổi mạnh hơn.

Thẩm Mặc Dực nắm lấy lan can, mắt nhìn về phía du thuyền của Khinh Miêu—như muốn xuyên qua khoảng cách để nhìn rõ cô.

Trợ lý Lục lại lên tiếng:

“Ngài… có muốn ghé qua hỏi thăm tiểu thư Khinh Miêu không?”

Thẩm Mặc Dực khẽ liếc anh ta, ánh mắt lạnh đến mức người khác run sống lưng.

Nhưng—

Giọng anh lại vô thức thấp xuống:

“…Cô ấy có tỉnh táo chưa?”

“Rất ổn ạ. Sáng nay còn chơi game với thiếu gia Du Khải.”

Bàn tay Thẩm Mặc Dực siết lại.

Gò má anh xẹt qua một đường gân mờ vì kiềm chế cảm xúc.

Một lát sau, anh quay người bước vào khoang trong:

“Chuẩn bị thuyền nhỏ. Tôi qua đó.”

Trợ lý Lục sững người:

“…Dạ?”

Thẩm Mặc Dực dừng chân, giọng vẫn lạnh như biển đêm nhưng nghe rõ ràng là… không giấu nổi lo lắng:

“Tối qua… cô ấy uống nhiều nước biển. Tôi cần kiểm tra lại.”

Trên du thuyền của Khinh Miêu – vài phút sau

Du Khải vừa chơi vừa ăn trái cây, bỗng nghe tiếng chân ai đó bước lên boong.

Anh quay lại—

Rồi lập tức đứng bật dậy.

“Chú Mặc Dực?!”

Khinh Miêu giật mình, quay đầu theo anh.

Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào Thẩm Mặc Dực… tim cô như bị ai bóp nhẹ một cái.

Anh đứng đó, cao lớn, lạnh lùng, ánh mắt sâu như đáy biển đêm.

Nhưng… dưới vẻ lạnh ấy là thứ gì đó cô chưa từng thấy:

Lo lắng.

Rất rõ ràng.

Thẩm Mặc Dực nhìn thẳng vào cô, giọng khàn thấp:

“Lại đây.”

Khinh Miêu ngơ ngác:

“…Dạ?”

Anh bước tới gần, ánh mắt không rời cô một giây:

“Tôi muốn xem em… có còn khó thở hay đau ở đâu không.”

Gió biển thổi mạnh.

Trái tim Khinh Miêu đập loạn đến mức chính cô cũng nghe được.

Và Du Khải đứng bên cạnh… há hốc miệng.

Chết rồi.

Chú của anh mất bình tĩnh thật rồi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc