
Mục Như Trăn gọi điện thoại tìm Trình Uyên không có ý
 đồ gì khác, chỉ nói với Trình Uyên cô ta đang đợi anh ở
 Tuấn Phong.
Trình Uyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chủ động đi
 tìm người đánh nhau, trong lòng rất thấp thỏm, sau khi
 để điện thoại xuống, chuyện đầu tiên là tìm Bạch Long.
“Dạy ấy chiêu, tôi phải đ tựn với người ta”
 Trình n nói thẳng vào vấn đề. –
Bạch Long mặt không thay đổi lắc đầu, dội thắng một
 “chậu nước lạnh” lên đầu anh, nói: “Nước đến chân mới
 nhảy, hoàn toàn không thể nào làm được, chuyện này trừ
 khi anh cực kỳ có thiên phú”
Trình Uyên hỏi Bạch Long: “Tôi có tính là có thiên phú không?”
Bạch Long chăm chú nhìn anh, sau đó lắc đầu.
Trình Uyên có phần thất vọng, nhưng vẫn không cam
 lòng: “Vậy phải như thế nào mới coi là có thiên phú?”
Bạch Long suy nghĩ một lát nói: “Trương Vô Ky”
Núi Võ Đang, Trương Vô Ky bị Triệu Mẫn gây khó dễ
 không thể sử dụng Càn Không Đại Na Di, cũng không
 được sử dụng Cửu Dương Thần Công, Trương Tam
 Phong truyền dạy ngay tại chô, Trương Vô Ky đã học
 ngay được Thái Cực Quyền, người này quả thật là có thiên phú.
Trình Uyên suýt nữa bị Bạch Long làm cho tức hộc máu.
“Mẹ nó đó là phim”
Bạch Long thản nhiên nói: “Người bình thường mới học
 võ hoàn toàn không thể theo kịp, cho dù có thể nhớ
 được, khi đánh nhau vừa kích động một cái thì đã quên
 hết sạch rồi”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Trình Uyên nóng nảy hỏi.
Bạch Long im lặng một lát nói: “Xương sườn, yết hầu,
 sau gáy, nơi tiếp nối giữa quai hàm và gáy, đũng quần,
 nếu những vị trí này bị trúng đòn nặng, sẽ mất khả năng
 chiến đầu trong thời gian ngắn”
“Hả?”
“Anh nhớ kỹ mấy chỗ này là được, những cái khác không
 cần quan tâm” Bạch Long nói.
Trình Uyên vội vàng lấy điện thoại di động ra, bật chức
 năng thu âm nói với Bạch Long: “Đến đây, lặp lại một lần nữa đi.”
“..” Bạch Long.
Trên đường đến Tập đoàn Tuấn Phong, Trình Uyên học
 thuộc suốt dọc đường.
Nhìn thấy Mục Như Trăn, sau khi Mục Như Trăn kéo anh
 vào chiếc xe Cruze của cô ta xong, Trình Uyên vẫn đang
 lẩm nhẩm những vị trí hiểm yếu mà Bạch Long vừa
 truyền dạy cho anh.
Nhưng mà, khi Mục Như Trăn chở Trình Uyên đến một
cửa hàng làm đẹp vừa mới mở cửa, Trình Uyên bối rối.
Vì Mục Như Trăn chỉ vào một người phụ nữ mảnh mai
 tóc gợn sóng nói: “Đánh cô tai”
Trình Uyên kinh hãi há to miệng: “Phụ nữ sao?”
Mục Như Trăn nghiêm túc gật đầu, nghiến răng nghiến
 lợi nói: “Mẹ nó tôi không phải mới nhịn cô ta một hai ngày đâu”
“..” Gương mặt Trình Uyên khó coi giống như vừa nuốt
 phải một con ruồi vậy.
Đàn ông làm sao có thể đánh phụ nữ được chứ?
Uổng công anh còn học thuộc suốt dọc đường, còn
 tưởng tượng ra vô số hình ảnh nhiệt huyết kích động,
 nhưng mà… kết quả lại là phụ nữ, còn rất gầy nữa.
“Chị Hai đừng gây chuyện nữa được không?” Trình Uyên
 làm vẻ mặt câu xin: “Tôi là đàn ông đấy”
Mục Như Trăn nói với Trình Uyên: “Ngày hôm qua cô ta
 dẫn theo hai người nữa đến công ty của chúng tôi đánh
 tôi, còn giật mất rất nhiều tóc của tôi, nếu không phải
 chồng cô ta ngăn lại, tôi đã bị bọn họ xé hết quần áo,
 bọn họ bắt nạt tôi như vậy, chẳng lẽ anh không trả thù
 cho tôi sao?”
“Ấy…”
“Trình Uyên anh phải suy nghĩ cho kỹ, tôi là bạn thân
 nhất của An Tương đấy”
Trình Uyên không còn gì để nói: “Đây là lý do cô hãm hại
 chồng của bạn thân nhất à?”
Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua Mục Như Trăn đến quán
 bar uống rượu, có lẽ hoàn toàn không phải vì lý do bị
 giục cưới như cô ta nói, lý do đó thì cùng lắm cũng chỉ
 để mượn đề tài nói chuyện của mình thôi, hoặc là dựa
 vào đó để phát triển thêm.
“Anh có đánh không?” Mục Như Trăn ép hỏi anh.
Trình Uyên cười khổ hỏi: “Vậy dù sao cô cũng phải nói
 cho tôi biết, tại sao bọn họ lại bắt nạt cô chứ?”
Mục Như Trăn nghĩ rồi tức giận nói: “Cô ta nói tôi dụ dỗ
 chồng cô ta”
“Vậy cô có dụ dỗ không?”
“Nhảm nhí, anh ngu à, dụ dỗ thì tôi còn cần anh đến trả
 thù cho tôi à?”
“Ừ, rất có lý” Trình Uyên gật đầu.
 Sau đó Mục Như Trăn kể lại chuyện đã xảy ra.
Hóa ra, chồng của người phụ nữ này tên là Lưu Đại
 Quân, là lãnh đạo trực tiếp của Mục Như Trăn.
Mà Mục Như Trăn lại là người xinh đẹp nhất phòng ban
 bọn họ, vì công việc nên thường xuyên tiếp xúc với Lưu
 Đại Quân, bị người xấu cố tình bịa đặt ác ý.
Lời đồn truyền đến tai vợ của Lưu Đại Quân, làm sao có
thể chịu được? Bà vợ dẫn người đến công ty bọn họ gây
 chuyện ầm ï, sau đó còn đánh Mục Như Trăn.
Mục Như Trăn rất ấm ức, nếu Lưu Đại Quân đẹp trai thì
 cũng thôi, nhưng lại trông rất tâm thường, con người
 cũng thành thật, năng lực có hạn, tính cách cũng hơi nhu nhược.
Mục Như Trăn đã nói, tôi có mù đâu, sao có thể thích
 trưởng phòng Lưu được chứ?
Sau đó vợ của Lưu Đại Quân lại càng hung dữ hơn.
“Anh nói xem có làm người ta tức không?” Mục Như
 Trăn hỏi Trình Uyên.
Trình Uyên nặng nề gật đầu: “Tức thật, quả thật là khinh
 người quá đáng!”
“Vậy anh có giúp tôi đánh cô ta không?” Mục Như Trăn hỏi.
Trình Uyên lập tức rén: “Chị Hai ơi, bạo lực không thể
 giải quyết được vấn đề đâu”
Mục Như Trăn hừ lạnh một tiếng: “Anh không đánh đúng
 không? Anh không đánh tôi tự đánh!”
“Hả?”
Không đợi Trình Uyên có bất kỳ phản ứng nào, Mục Như
 Trăn đã đẩy cửa xe ra, thuận tay mở cốp sau xe, rút một
 cây gậy bóng chày từ bên trong ra.
Gió mát lướt nhẹ, mái tóc dài sau lưng tung bay, một tay
 cô ta cầm gậy, đi về phía cửa hàng làm đẹp cực kỳ kiên định.
Nhìn bóng lưng hiên ngang oai hùng của cô ta, Trình
 Uyên không kiềm được nuốt nước bọt.
“Bốp rầm..”
Ngay khi Trình Uyên còn đang cảm thán, Mục Như Trăn
 đã bắt đầu đập phá, đầu tiên cô ta đập vỡ cửa thủy tinh
 đang đóng.
Người phụ nữ mảnh mai tóc xoăn sóng hoảng sợ, quay
 đầu nhìn thấy Mục Như Trăn, lập tức nóng lên: “Con hồ
 ly tỉnh này còn dám đến đây? Ngày hôm qua bị đánh còn
 chưa đủ phải không?”
Mục Như Trăn giơ gậy lên đánh về phía cô ta.
Tóc Xoăn thấy trong tay Mục Như Trăn có gậy, sợ hãi
 đến mức vội vàng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét
 to: “Bớ người ta, đánh chết người rồi!”
Trong nháy mắt, có rất nhiều người vây quanh cửa hàng làm đẹp.
Mục Như Trăn lạnh mặt vừa đuổi đánh Tóc Xoăn vừa
 không ngừng đập nát tất cả những thứ có thể đập nát được.
Đúng lúc này, có hai người đàn ông từ trong đám người
 xông ra, một người đứng trước mặt bảo vệ Tóc Xoăn,
 người còn lại vội vàng ngăn Mục Như Trăn lại.
“Ôi chao, Tiểu Mục à, có chuyện gì từ chúng ta từ từ bàn
 bạc, cô làm gì thế?”
Thấy có đàn ông xuất hiện, Trình Uyên cũng không thể
 ngồi trong xe nhìn được nữa, lập tức đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Đũng quần yết hầu sau gáy đũng
 quần quai hàm sau gáy đũng quần… Đũng quần… Đũng quân”
“Mọi người mau đến mà xem, kẻ thứ ba đánh người này,
 bà con chòm xóm không biết đâu, con hồ ly tinh này
 chính là người thứ ba không biết xấu hổ, chuyên môn đi
 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác” Thấy có chỗ
 dựa, lá gan của Tóc Xoăn cũng lập tức to ra, cô ta chỉ
 Mục Như Trăn gào thét ầm ï.
“Chồng tôi có quyền có thế có địa vị, mặt mũi cũng đẹp
 trai, cô ta chủ động dụ dỗ chồng tôi, các vị nói xem, sao
 trên thế giới lại có thể có loại phụ nữ không biết xấu hổ
 như vậy được?”
Tiếng gào thét và khóc rống của bà ta vang lên, trong
 nháy mắt đã giành được sự lên tiếng ủng hộ của những
 quần chúng đứng xem xung quanh.
“0a, hóa ra là như vậy, cô gái kia đúng là không biết xấu hổ”
“Bây giờ người thứ ba đã ngang ngược đến mức này rồi sao?”
“Quả thật là…”
Người ngăn Mục Như Trăn lại là người đàn ông đầu hói,
 khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, vừa đen vừa lùn,
 gương mặt chỉ có thể dùng từ thê thảm không nỡ nhìn
 để miêu tả.
Ông ta thấy to chuyện rồi, không kiềm được nói với Tóc
 Xoăn: “Được rồi, cô đừng nói linh tinh, chúng tôi không
 có gì hết”
Thật ra da mặt Mục Như Trăn rất mỏng, cô ta không thể
 làm ra những chuyện gào thét được, cho nên giờ phút
 này hoàn toàn rơi xuống thế yếu, tức giận đến mức
 gương mặt đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy.
Đúng lúc này, Trình Uyên đẩy đám người ra, đi đến trước
 mặt người đàn ông đầu hói.
Tát một cái “bốp”.
