Sau khi chương trình gửi thông báo, máy quay nhanh chóng khởi động, bắt đầu buổi livestream hôm nay.
Vì trời còn sớm, lại là ngày làm việc, nên số lượng người trong phòng phát sóng vẫn chưa nhiều.
Lê Khả đang bận rộn trong bếp làm bữa sáng thì Phó Trầm cũng đến.
“Cô biết làm sandwich không?”
“Thầy Phó muốn ăn sandwich ạ?”
“Không, tôi muốn thử tự làm một cái.”
Lê Khả nhận ra điểm bất thường, cười hỏi: “Là muốn làm cho Dịch Nguyệt ăn đúng không?”
Phó Trầm thẳng thắn gật đầu: “Đúng.”
Bình luận: 【Aaaa, ngọt quá đi, anh Phó lại chủ động làm bữa sáng】
【Dịch Nguyệt với Tô Mục còn có chút giống nhau, anh Phó mê kiểu mặt này sao?】
【Xem ra Phó Trầm sa lưới rồi】
【Quản quản loại khanh, haha】
“Sandwich rất đơn giản, tôi dạy anh.”
Tô Mục dắt Kỳ Kỳ về thì thấy Phó Trầm đang "cháy" trong bếp.
Vâng, theo nghĩa đen.
Ngọn lửa trong chảo bốc cao nửa mét, Tô Mục tặc lưỡi: "Đúng là nghệ thuật nấu ăn hiểm ác."
"Liên quan gì đến cô? Tôi đâu làm cho cô ăn."
"Anh làm cho Dịch Nguyệt ăn? Có thù oán gì mà tra tấn người ta vậy?"
Dịch Nguyệt vừa xuống lầu, nghe vậy liền nói: "Không sao đâu, dù thầy Phó làm ra sao tôi cũng sẽ ăn."
"Nghe tôi khuyên, ăn trước thì kiêu hãnh, ăn xong thì sinh tử khó lường."
"Tô Mục, cô đừng đả kích thầy Phó như vậy, chỉ là chiên trứng thôi mà, có thể tệ đến mức nào chứ?"
Phó Trầm gật đầu đồng tình, ngay sau đó, lửa lại bùng lên.
Anh vội đậy nắp, mở ra thì trứng đã cháy đen.
Tô Mục nhướng mày với Dịch Nguyệt: "Đây là cái gọi là 'không thể tệ hơn' à?"
Dịch Nguyệt: “…”
Phó Trầm rõ ràng không phục: “Lần đầu chưa có kinh nghiệm, tôi làm lại cái khác!”
Nói xong, anh ta lại lấy ra một quả trứng.
Tô Mục đã hết hứng thú nhìn anh ta phá nát căn bếp, mặt đầy chán ghét quay về phòng.
Mười phút sau…
Phó Trầm nhìn năm quả trứng cháy đen trong bát, rồi nhìn cái hộp trứng đã trống rỗng, rơi vào trầm tư.
“Hay là tôi ra ngoài mua thêm trứng?”
Dịch Nguyệt cố gắng nặn ra nụ cười: “Siêu thị ở đây xa lắm, không thì… ăn tạm vậy đi, chỉ là hơi cháy một chút, không đến mức ăn không nổi.”
“Được thôi.”
Bình luận: 【Dịch Nguyệt cũng nể mặt anh Phó ghê】
【Nguyệt à, nghe lời Tô Mục đi, đừng ăn, sinh tử khó lường đó!】
【Món trứng bỏ qua luôn sắc, hương, vị】
【Chiên cái trứng mà ra thế này, đúng là mười ngón tay chưa từng dính khói bếp】
Mọi người rửa mặt xong cũng lần lượt ra phòng khách.
Lúc này, bữa sáng của Lê Khả cũng gần xong, đông – tây kết hợp, vừa có bánh mì vừa có cháo.
Ngồi vào bàn, Phó Trầm mang sandwich "tâm huyết" đến cho Dịch Nguyệt.
Thiệu Trang liếc thấy bên trong có thứ gì đó đen sì, hỏi: "Ở giữa là gì vậy? Trứng cá à?"
"Là trứng chiên." Tô Mục cố nhịn cười.
Giang Tối lười biếng ngẩng mắt: "Chiên trứng ra thế này cũng là một tài năng."
Dịch Nguyệt vẫn cố bênh: "Chỉ là hình thức không đẹp thôi, biết đâu vị ngon."
Cô cắn một miếng.
Lông mày lập tức nhíu lại.
"Không ngon à?" Phó Trầm hỏi.
"Ngon lắm... ọe."
Lê Khả vội đưa thùng rác.
Tô Mục bật cười vang như sấm.
Mặt Phó Trầm tối sầm lại.
Bình luận: 【Hahahahaha】
【Cười chết mất】
【Nói ngon là giữ thể diện, ọe là phản ứng sinh lý】
【Người khác: tiếng cười ngân nga như chuông bạc. Tô Mục: tiếng cười như đòn tạ】
Ăn sáng xong, đạo diễn gọi bốn cô gái ra sân sau để phỏng vấn.
Đạo diễn: “Tập đầu đã phát sóng, nhưng cư dân mạng vẫn còn nhiều tò mò, nên hôm nay phỏng vấn thêm chút.”
“Câu hỏi thứ nhất: Các bạn tham gia chương trình này vì lý do gì?”
Dịch Nguyệt đáp ngay: “Vì muốn có một khởi đầu mới.”
Lê Khả mím môi: “Vì muốn níu giữ anh ấy.”
Hà Tiểu Trà trong lòng nghĩ là để nổi tiếng, nhưng trước ống kính lại đổi lời: “Vì muốn bắt đầu một tình yêu mới.”
Tô Mục hờ hững: “Vì cát-xê.”
Bình luận: 【Tô Mục à, chị đừng quá thật thà】
【Chủ yếu là thẳng thắn nhỉ】
【Đúng là cô ấy, tôi cười chết】
“Câu hỏi tiếp theo: Nếu có thể biến thành một thứ, bạn muốn thành gì?”
Dịch Nguyệt: “Muốn thành chim, tự do bay lượn.”
Lê Khả: “Gấu trúc quốc bảo.”
Hà Tiểu Trà: “Tôi không muốn biến thành gì, tôi chỉ muốn làm người.”
Tô Mục lười nhấc mí mắt: “Tôi muốn biến thành phân.”
Đạo diễn: ?
Bình luận: ??
Mọi người: ???
Tô Mục vuốt tóc: “Chỉ cần tôi biến thành một đống phân, thì chẳng còn ai dám giẫm lên đầu tôi nữa.”
Bình luận: 【Đánh giá: 6】
【Không hổ là cô】
【Tôi thấy cũng có lý mà hahahaha】
【Cắn răng thì vẫn giẫm được đấy】
【Vậy anh giẫm trước đi】
“Câu hỏi cuối cùng, các bạn nghĩ gì về những bình luận ác ý trên mạng?”
Dịch Nguyệt mỉm cười: “Tùy tình huống, nếu là góp ý thì tôi sẽ tiếp thu, nếu chỉ là trút giận thì tôi sẽ bỏ qua.”
Lê Khả và Hà Tiểu Trà đều gật đầu đồng ý, chỉ có Tô Mục im lặng.
Đạo diễn nhìn về phía cô: “Còn cô?”
"Không sao cả. Mọi người bảo tôi điên, tôi bảo mọi người ngu. Đôi bên công kích, bạn nguyền tôi flop, tôi nguyền bạn tiêu chảy."
Bình luận: 【Dạo này táo bón, cảm ơn cô nguyền tôi tiêu chảy】
【Đừng ngược đời quá chứ】
【Chị này đúng là cao thủ tạo trò】
【Tô Mục tinh thần hơi đáng lo】
Phỏng vấn xong, đạo diễn lấy ra bốn hộp, mỗi hộp là một bộ quần áo.
Mỗi hộp chứa một bộ trang phục biểu diễn.
"Chiều nay chúng ta sẽ đến trường tiểu học biểu diễn. Đây là bốn bộ đồ do bốn nam khách mời chuẩn bị cho các bạn nữ. Hãy chọn một bộ mà bạn thích, rồi ghép cặp biểu diễn cùng người đã chọn bộ đó."
Bốn cô gái nhìn kỹ: một bộ hầu gái đơn giản, một váy công chúa lộng lẫy, một đồng phục học sinh thời dân quốc, và một bộ... không rõ là gì.
Dịch Nguyệt âm thầm quan sát.
Bộ dân quốc giống phục trang của vở kịch "Lôi Vũ".
Trong bốn nam, chỉ có Phó Trầm và Lâm Lý là diễn viên chuyên nghiệp, chỉ họ mới chọn kịch kinh điển này. Dịch Nguyệt cảm thấy khả năng Phó Trầm chọn cao hơn.
Nhưng cô không định lấy bộ đó.
Đối với đàn ông, phải lúc gần lúc xa mới nắm chắc được.
Hơn nữa, tối qua cô đã được ba nam khách mời bình chọn, gây không ít bàn luận trên mạng.
Nếu ngay tập hai đã trói quá chặt với Phó Trầm, sẽ mất cơ hội thu hút sự chú ý từ hai người kia, độ hot cũng giảm mạnh.
Vì vậy, cô chọn bộ hầu gái đầu tiên.
Hà Tiểu Trà và Lê Khả đều thích váy công chúa, hai người cùng lúc đưa tay lấy.
“Cô cũng muốn chọn bộ này sao?” Hà Tiểu Trà bất ngờ nhìn Lê Khả.
“Ừ.”
“Cô chọn bộ Dân quốc kia đi, hợp với cô hơn.” Hà Tiểu Trà đẩy bộ đồ Dân quốc sang cho cô, còn mình lấy váy công chúa.
Lê Khả tính tình hiền, không muốn tranh chấp, đang định đồng ý thì Tô Mục cất tiếng.
“Công bằng thì phải cạnh tranh, sao lại bắt cô ấy chọn cái khác?”
“Tôi đâu có, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy bộ Dân quốc hợp với cô ấy hơn thôi.” Hà Tiểu Trà bày ra vẻ vô tội lẫn tủi thân.
Tô Mục bắt chước: “Tôi~ chỉ~ đơn~ thuần~ cảm~ thấy~ bộ~ Dân~ quốc~ hợp~ với~ cô~ ấy~ hơn~ thôi~”
Bình luận: 【Haha, giỏi châm chọc quá】
【Hà Tiểu Trà đúng là y như tên, đủ trà】
【Chắc sợ Lê Khả tranh váy công chúa với mình nên mới đẩy bộ kia cho】
【Cách đối phó trà xanh tốt nhất chính là phát điên đúng không?】
Hà Tiểu Trà bị nói nghẹn họng, vứt váy công chúa xuống: “Không chọn thì thôi, tôi không thèm.”
Nói rồi, cô tức tối cầm bộ đồ Dân quốc bỏ đi.
Lê Khả ngưỡng mộ nhìn Tô Mục.
Tô Mục đưa váy công chúa cho cô: “Cầm lấy đi.”
Lê Khả do dự: “Nhưng để lại bộ cuối cho cô không ổn lắm, hay là tôi chọn bộ thứ tư đi?”
Tô Mục nhấc bộ cuối lên nhìn, hóa ra là một cái cây.
“Không sao, tôi thích làm cây, cả buổi đứng trên sân khấu chẳng có thoại, quá hợp với tôi.”
Tô Mục vui vẻ lấy bộ đồ cây.
“Vậy được.”
Thấy bốn người đã chọn xong, đạo diễn cười: “Giờ công bố cặp diễn buổi chiều.”