Đích Nữ Trọng Sinh Được Sát Thần Vương Gia Tận Tình Sủng Ái

Chương 39: Dùng Bữa

Trước Sau

break

Mọi người đều nhìn về phía Kiều Thịnh với vẻ nghi hoặc, Thượng Thư phu nhân liền quay sang nhi tử của mình, nói: “Thịnh nhi đi cùng cũng được, vừa hay có thể bảo hộ hai tiểu nha đầu.”

Chỉ là Kiều Thượng Thư ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn nhi tử của mình, trong đầu đã mơ hồ suy đoán được một vài khả năng.

Bị ánh mắt của phụ thân nhìn đến mức khó xử, hai vành tai Kiều Thịnh bất giác ửng đỏ.

Mà ánh mắt Kiều Thượng Thư lại càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng ông.

Hầu phủ.

Sở Từ đang nằm dưới giàn tử đằng, thong thả uống trà, trong đầu suy nghĩ việc cần làm trong hai ngày tới.

Chợt một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào: “Tiểu thư, bên ngoài Kiều tiểu thư và Kiều thiếu gia đến, nói là Kiều tiểu thư muốn đến tìm người chơi.”

Sở Từ khẽ gật đầu, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền nói: “Cho họ vào đi.”

Kiều Vũ và Kiều Thịnh cùng bước vào sân của Sở Từ, đập vào mắt là một hình ảnh vô cùng duy mỹ. Dưới giàn tử đằng sum suê, Sở Từ ngồi trên ghế mây, bên cạnh là một bàn nhỏ đan bằng mây, trên bàn bày ấm trà và chén sứ trắng.

Nàng mặc một chiếc váy trắng tinh, mái tóc đen dài xõa sau lưng, như một tiên tử giữa hạ giới.

Cả hai người nhìn thấy cảnh này đều ngây người, không ai dám mở miệng, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến tiên tử tan biến vào không trung.

Xuân Hoa đứng bên cạnh thấy Kiều gia huynh muội vào sân mà cứ đứng yên không nhúc nhích, bèn nhỏ giọng nhắc nhở: “Chủ tử, Kiều gia tiểu thư và thiếu gia đến rồi.”

Sở Từ quay ghế mây, nhìn ra cửa, thấy hai người còn ngơ ngác đứng đó, liền vội vã đứng dậy đón, “Mau vào đi nào.” Rồi quay sang gọi Xuân Hoa rót trà cho hai người.

Chờ hai người an tọa, Sở Từ ngồi lại, chỉnh sửa lại váy áo và mái tóc, khẽ mỉm cười, dung nhan ấy khiến người ta không khỏi mê mẩn. “Hai người sao lại đến đây?”

Cả hai vẫn chưa lấy lại tinh thần, Sở Từ khẽ gõ lên bàn một cái, lúc ấy bọn họ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Sở Từ khẽ cười, “Hai người đang nghĩ gì thế? Nhìn đến xuất thần như vậy?”

Ánh mắt Kiều Vũ sáng rực nhìn nàng, hỏi thẳng: “Sở tỷ tỷ, tỷ thật sự rất đẹp, trong lòng có người thích chưa? Người đẹp thế này, tất nhiên phải gả về nhà muội rồi.”

Bị hỏi bất ngờ, Sở Từ sững lại một thoáng, rồi bật cười lắc đầu: “Không có.”

Kiều Vũ nhân cơ hội đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, ôm lấy tay nàng mà làm nũng, “Sở tỷ tỷ, tỷ nhìn xem ca ca muội này, học vấn tốt, biết chút công phu, tương lai nếu tỷ gả vào nhà muội, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nếu hắn dám đối xử không tốt với tỷ, muội là người đầu tiên không tha cho hắn!”

Sở Từ nghe thế cũng phải đỏ mặt, không ngờ tiểu nha đầu này lại táo bạo đến vậy, chuyện gì cũng dám nói.

Nàng đưa tay điểm trán Kiều Vũ: “Con gái lớn nhà người ta đâu thể ăn nói bừa bãi như vậy? Nhớ lấy, sau này đừng nói linh tinh.”

Kiều Vũ chu môi: “Chỗ này đâu có người ngoài đâu mà sợ.”

Còn Kiều Thịnh bên cạnh vẫn lặng lẽ nhìn Sở Từ, ánh mắt dịu dàng như muốn nói điều gì.

Sở Từ nghiêng đầu hỏi: “Thế hôm nay đến có chuyện gì không?”

Lúc này Kiều Vũ mới nhớ tới chính sự, gãi đầu xấu hổ, suýt chút nữa quên mất việc nghiêm túc rồi. Nhưng nói gì thì nói, “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, muốn kéo mỹ nhân về nhà mình cũng phải có chút mưu lược chứ.

Nàng liếc nhìn ca ca, khẽ nháy mắt: “Ca ca, mau nói với Sở tỷ tỷ chuyện cần nói đi.”

Kiều Thịnh khẽ ho một tiếng, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, ôn nhu như nước: “Sở đại tiểu thư, chuyện là như thế này...”

Hắn đem sự việc kể rõ từ đầu đến cuối, nói xong rồi mà ánh mắt vẫn chưa muốn rời khỏi nàng, khiến Kiều Vũ ở một bên trộm cười – ca ca thế này xem ra không phí công mai mối.

Nhìn sắc trời, Kiều Vũ liền lên tiếng: “Sở tỷ tỷ, tỷ xem thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài dạo phố đi?”

Sở Từ nghĩ ngợi, người ta giúp mình chuyện lớn như vậy, mình cũng nên thể hiện chút tấm lòng, liền gật đầu: “Cũng được, ta đi sửa soạn một chút.”

Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, lấy một cây trâm gỗ cài lên tóc. Trâm khắc hình tiểu miêu đáng yêu, cổ đeo lục lạc đỏ, mỗi bước đi đều vang lên tiếng leng keng thanh thúy, trông vô cùng nghịch ngợm.


Ba người dạo phố, Kiều Vũ khoác tay Sở Từ đi trước, phía sau là Kiều Thịnh chậm rãi bước theo, ánh mắt cưng chiều nhìn hai người.

Đi được một lúc khá lâu, Sở Từ nhìn tay Kiều Thịnh đã chẳng còn chỗ trống để xách gì thêm, mới cười hỏi: “Giờ cũng muộn rồi, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi ăn gì đi, coi như ta cảm tạ hai người giúp đỡ.”

Ba người chọn một tửu lâu, gọi phòng riêng, sau khi món được bưng lên, không khí vô cùng vui vẻ. Kiều Vũ nói cười ríu rít, Kiều Thịnh đôi lúc cũng góp lời, học vấn uyên bác khiến mọi người không ngừng tán thưởng.

Khi cơm nước gần xong, tiểu nhị mang trà lên, Sở Từ vừa định rót trà thì Kiều Thịnh đã đưa tay ra, nho nhã mỉm cười: “Chuyện này cứ để ta làm đi.”

Hắn nhẹ nhàng tiếp lấy ấm trà, tay vô tình chạm nhẹ vào tay nàng, mang theo chút tê tê kỳ lạ.

Sở Từ vội rút tay về, bầu không khí bỗng trở nên có chút lúng túng.

“Thật xin lỗi, ta không cố ý.” Kiều Thịnh nhìn nàng, ánh mắt có điều muốn nói nhưng lại kìm nén.

Sở Từ cười nhẹ, “Không sao, để ta rót. Dù sao bữa cơm này là ta mời, cảm ơn hai người đã giúp đỡ ta.”

Không hiểu sao nàng lại cảm thấy sống lưng có chút lành lạnh, cảm giác ấy ngày một rõ rệt.

Nàng trước tiên rót cho Kiều Vũ một ly, “Vũ muội muội, tỷ tỷ cảm ơn.”

Sau đó đến bên Kiều Thịnh, tay bưng ấm trà, tay kia đỡ chén, nước trà rót đầy, nàng mỉm cười: “Kiều thiếu gia, chuyện này đa tạ ngươi.”

Kiều Thịnh nhận lấy chén trà, đứng lên, nói: “Sở đại tiểu thư, nếu muội muội ta được gọi là Vũ muội muội, thì chi bằng nàng cũng gọi ta một tiếng Thịnh ca ca đi.”

Sở Từ khựng lại, “Thịnh ca ca”? Sao nàng cảm thấy có gì đó không tiện cho lắm... Nhưng nhìn gương mặt nho nhã kia, lại thấy hình như mình nghĩ quá nhiều rồi.

Kiều Vũ vỗ tay: “Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Gọi Thịnh ca ca, Sở tỷ tỷ, như vậy mới gần gũi.”

Ngay lúc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên ngoài cửa:

“Bổn vương cũng khát, không biết có thể được Sở đại tiểu thư rót cho một chén trà hay không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc