Làn da màu mật của thiếu niên cùng với cặp đùi được rèn luyện kỹ lưỡng tràn đầy sức sống, khung cảnh giữ hai chân đan chéo vào nhau trông vô cùng hài hoà.
Giống như phía dưới dương vậ.t của thiếu niên còn có một khe hở, lông mao mọc thưa thớt quanh môi â.m hộ, mang theo một loại khiêu gợi đến kỳ lạ.
"Nếu cậu không quen nhìn thứ bên trên thì có thể nhắm mắt lại, giống như thế này."
Khương Viễn duỗi tay ra, túm lấy quần áo Lâm Tri Bạch kéo anh đến trước mặt mình, một bàn tay cậu phủ lên đôi mắt Lâm Tri Bạch, một cái tay khác cầm tay Lâm Tri Bạch, dẫn dắt anh sờ soạng cơ thể mình.
Cả người Lâm Tri Bạch cứng đờ, từ nhỏ anh đã được giáo dục nghiêm khắc lớn lên tuân theo khuôn phép, chưa bao giờ làm ra chuyện khác người nằm ngoài kế hoạch như này.
Người thiếu niên tới gần cậu mang theo khí chất ấm áp như ánh mặt trời cùng với hơi thở hoang dã, giống như cỏ dại không kiêng nể gì mà mọc lên, tự nhiên có thể làm kinh hãi thế tục, như thể không cảm thấy ở trong phòng y tế nhỏ hẹp xa lạ này để cho bạn học không quen thân sờ sờ hạ thể của mình không có gì là không đúng.
Lâm Tri Bạch chỉ cảm thấy những ngón tay Khương Viễn nắm tay mình mang theo chút thô ráp, nhưng khác biệt với ngón tay của cậu, nơi anh chạm vào lại non nớt vô cùng mềm mại.
Đầu ngón tay anh giống như cắm vào nơi nào đó, móc lấy thịt mềm ấm áp, khiến anh theo bản năng rút ra.
"Cậu còn có thời gian để hối hận."
Khương Viễn buông lỏng cái tay đang che mắt Lâm Tri Bạch, hai tay dựa về phía sau, nghiêng đầu nhìn Lâm Tri Bạch.
Cậu giống như một con thú đang trong thời khì khám phá bản thân, tản mạn ra sự tuỳ ý, không hề biết liêm sỉ, thản nhiên lại phóng đãng.
Lâm Tri Bạch nhìn đầu ngón tay ướt át của mình, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào ánh lên những hạt bụi đang bay múa, ngay cả đầu ngón tay dính nước cũng có chút lóng lánh.
Lâm Tri Bạch không rời đi, Khương Viễn cười một tiếng, hiểu được câu trả lời của anh.
"Nếu cậu không phản đối, vậy tôi sẽ kiểm tra hàng trước."
Khương Viễn từ trên ngăn tủ nhảy xuống, hoàn toàn không bận tâm đến phía dưới của mình còn đang trần trụi, cậu ngồi xổm trước mặt Lâm Tri Bạch, duỗi tay sờ sờ cái nơi còn chưa có phản ứng kia, cởi bỏ đồng phục trên người Lâm Tri Bạch.
Nhìn thấy dương vậ.t sáng màu vẫn còn nằm im lìm trong đám lông mao, Khương Viễn không nhịn được cau mày.
Chuyện này giống như vượt qua dự đoán lúc trước của cậu, vốn tưởng loại nam sinh sạch sẽ trắng nõn như Lâm Tri Bạch, phía dưới chắc hẳn không to lắm mới đúng, nhưng xu hướng như bây giờ có vẻ không quá thích hợp.
Nhưng mọi việc đã đi đến bước này, Khương Viễn cũng không tính toán bỏ cậu ta để đi tìm người khác, cậu chạm vào cậu em của Lâm Tri Bạch, tuốt lên xuống giống như đang tự sướиɠ cho mình.
Khương Viễn không có ý định khẩu giao cho anh, phía dưới muốn ăn dương vậ.t của đàn ông, cũng không có nghĩa là miệng muốn ăn.
Lâm Tri Bạch trời sinh đã có chút lãnh cảm, nhưng anh rốt cuộc vẫn còn là thiếu niên, làm sao có thể chống lại được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, ngón tay mang theo kén cọ xát với quy đầu mẫn cảm, đau nhức cùng với kɧoáı ©ảʍ khiến cho Lâm Tri Bạch lập tức cương cứng.
Anh từ trên cao nhìn xuống Khương Viễn đang giúp mình tự sướиɠ, thiếu niên ngỗ ngược này ở trong mắt người khác được xem là hung thần ác sát, hiện giờ lại ngoan ngoãn chủ động thèm muốn dương vậ.t của anh. Anh nhéo nhéo lòng bàn tay của mình, kiềm chế cảm xúc khác thường, đôi mắt càng thêm thâm trầm.
"Được rồi, đến đây đi, nhớ phải khuếch trương cho tôi trước khi làm."
Khương Viễn qua loa xoa nhẹ thêm vài cái, mở rộng hai chân mời gọi.
"Làm sao để khuếch trương?"
Vị bạn học có tư cách và học lực ưu tú dường như đã đụng phải điểm mù về kiến thức, im lặng trong chốc lát mới dò hỏi.
"Không phải chứ, cậu xem phim heo chưa, đút ngón tay vào chọc vài cái, ít nhất phải nuốt được ba ngón tay mới đút vào."
Khương Viễn rất ngạc nhiên, sau đó lập tức tiến hành phổ cập kiến thức
Lâm Tri Bạch thực sự chưa từng xem qua, nhưng qua miêu tả của Khương Viễn, anh cũng hiểu được phần nào.
Hai chân Khương Viễn gác lên eo Lâm Tri Bạch, ngón tay bám chặt vào góc tủ.
Cảm giác bị người khác đụng chạm quả nhiên cùng mình làm hoàn toàn không giống nhau, Khương Viễn chịu đựng loại cảm giác có chút quái dị lại có chút thoải mái này, ngực phập phồng thở dốc.