Đến Đây Ta Đợi Chàng Trở Thành Quân Phu Của Ta!

Chương 10: Nhị vương gia xuất hiện.

Trước Sau

break

 Sáng hôm sau Mộc Nghi đã lén lén lút lút cải trang thành nam nhân để trốn ra ngoài. Nàng vốn chỉ muốn tham quan một xíu nơi "Mộc Nghi" sinh sống như thế nào. Và tất nhiên nàng phải trèo tường ra ngoài, tránh không để ai nhìn thấy. Cái thân thủ này có chút lợi ích rồi, trèo qua bức tường không gặp chút khó khăn nào nhưng Mộc Nghi không ngờ được, lúc trèo xuống chân lại bị máng vào dây leo tường ở đó. Chơi vơi giữa bức tường trơn này, nàng không thể bám vào bất kì thứ gì ngay lúc này. Loay hoay mãi vẫn không thể làm gì nàng dường như bất lực chỉ chờ người qua đường giúp đỡ. 

 Một lúc sau nàng nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này, đợi cho tiếng bước chân gần hơn một chút nàng gọi với:

"Nhị vị công tử đi qua có thể giúp ta được hay không? Chân ta vướng vào dây leo không thể xuống."

 Kẻ đi theo sau vị công tử kia hơi cúi người thưa chuyện:

"Chuyện này....công tử?"

"Giúp vị công tử kia đi."

"Vâng."

 Tên kia tiến lên giúp nàng tháo dây leo đang vướng nàng thoáng nghe được tiếng cười khẽ của vị công tử kia. Tiếng cười đó không mang hàm ý gì là cợt nhã hay khinh thường. Nó chỉ đơn giản là tiếng cười khi thấy một gì đó thú vị. Nhờ sự giúp đỡ của người kia nàng đã tiếp đất một cách an toàn, chỉnh lại y phục nàng hành lễ với vị công tử kia:

"Đa tạ sự tương trợ của công tử."

"Không cần khách sáo, chỉ tiện tay giúp."

" Ồ."

 Mộc Nghi buông tay rút quạt lên tỏ rõ vẻ tao nhã của một thư sinh nên có, qua đó nàng có quan sát vị công tử đứng trước mặt này. Người này gương mặt có nét khá gian xảo, nụ cười càng thâm sâu khó lường, trên tay có vết chai và vết thương của những kẻ luyện võ hay có. Vẻ ngoài thanh tao thế này cũng có khả năng là công tử nhà nào đó không hẳn là kẻ xấu nhưng cảm giác của nàng rất mạnh nó nhắc nhở nàng không nên dây dưa với người này.

"Sự tương trợ của công tử ta sẽ báo đáp sau, bây giờ ta còn việc gấp. Xin cáo từ."

"Được, cáo từ."

 Người kia cũng không gây khó dễ cho nàng, cứ thể để nàng đi. Mộc Nghi chuồn còn nhanh hơn cả thỏ, thoáng cái đã không thấy bóng dáng người đau nữa rồi. Vân Nguyệt đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi công tử nhà mình:

"Người kia vô lễ có cần thuộc hạ...."

"Không cần đâu, ta thấy vị công tử đó khá thú vị, gương mặt tựa khắc rất vừa mắt."

 Mộc Nghi có thể không biết nhưng những kẻ đã vào cung có lẽ sẽ rõ. Người này không ai khác chính là Hàn Mặc Nhan - nhị vương gia, đối nhân xử thế rất "công minh", được quan thần trong triều luôn nịnh nọt và tung hứng. Những kẻ đó khẳng định nhị vương gia sẽ là điện hạ được bệ hạ lựa chọn. Nhưng mấy ai có thể biết được người tiên hoàng chọn không phải là nhị vương gia này. Dù chưa biết người ông chọn sau này sẽ là người như thế nào nhưng chiếu chỉ đã hạ bút thì không thể thu hồi. 

 Mộc Nghi trốn nhà chạy một mạch đến thanh lâu, vốn nàng đã nghe tiếng rồi. Ở thế kỉ hai mốt mà đọc truyện nào nhắc đến thanh lâu cổ đại thì trong lòng đều háo hức muốn đến thử bây giờ như ý thì còn gì bằng. Mộc Nghi chỉ muốn biết nữ nhân ở đây khác ở thế giới mình như thế nào. Với vẻ ngoài giả trai này thì khối nữ nhi tranh giành. Khoác điệu bộ của công tử đào hoa hiên ngang bước vào thanh lâu. Mama nhìn vẻ bề ngoài liền nhào đến chỗ nàng, giọng mời khách:

"Công tử...công tử là người mới đến đây lần đầu đúng không? Có cần ta đưa vài người cho ngươi chọn không?"

"Không cần, cứ đưa người đẹp nhất thanh lâu đến phòng ta là được."

 Mộc Nghi đưa cho bà ta một túi bạc, nhận bạc mặt càng hớn hở, tiếp đãi Mộc Nghi càng nhiệt tình. Bà ta kêu người dẫn vị công tử này đi lên lầu vào phòng riêng đợi người đẹp thanh lâu lên. Gia nhân dẫn đường nàng lên lâu, không biết hôm nay đã bước khỏi cổng bằng chân nào mà lại gặp đúng phu quân tương lai của mình từ phòng thứ hai đi ra, theo phía sau còn có Vũ Hạo và hai vị nào đó. Tay nhanh hơn não, nàng liền dùng quạt che đi nữa mặt mình rồi cứ thế theo sau gia nhân vào phòng. Ngỡ đã thoát được một kiếp nhưng không...chỉ qua vài giây sau cửa phòng đã bị mở ra. Gương mặt đập vào mắt nàng không phải người đẹp mà là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của Hàn Tử Thiên. Dù chột dạ nhưng vẫn cố cứng miệng:

"Vị công tử này có lẽ đã đi nhầm phòng?"

"Nhầm phòng? Đến phòng của thê tử mình ta có thể nhầm sao?"


  Nàng toang đẩy cửa ra ngoài liền đụng phải Vũ Hạo đứng ngoài đấy, Vũ Hạo cúi người.

"Mộc tiểu thư."

"Cái....cái gì?"


 Đến Vũ Hạo còn nhận ra thì...trình hóa trang của nàng từ khi nào giảm xút đến đáng lo vậy? Ra cũng không được vào cũng không xong nàng đang khó xử liền nghe thấy tiếng nói phía sau.

"Ta cho nàng hai sự lựa chọn. Một là đi vào trong này, hai là.....nàng tự hiểu đi."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc