Cậu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngẩn ngơ, kinh ngạc; mắt đen láy rạng vẻ ngạc nhiên.
Cậu vội bỏ chân xuống ghế, ngồi ngay ngắn.
Ngoài dự đoán của cô, cậu rất đẹp trai, dù có vết dầu đỏ trên miệng.
Khi cô ngồi xuống, người bên cạnh động đậy không ngừng, cậu vứt nửa phần mì còn lại vào thùng rác. Người bạn mắng: “Hạ Tri Lập, sao lại lãng phí đồ ăn thế?”
Hứa Ngạo không để ý, nhanh chóng khởi động máy, đăng nhập QQ, cắm USB, nộp bài cho giáo viên rồi rút USB, tắt máy, rời đi.
Sau khi Hứa Ngạo về đến nhà, Tô Cầm vẫn chưa trở về, nồi canh còn hơi ấm nên cô bật bếp để hâm nóng lại.
Khi Hứa Ngạo chuẩn bị đi tắm, điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Hứa Thừa Đông.
Cô phân vân không biết có nên nghe máy hay không thì nhớ ra tháng này ông đã bị Tô Cầm hạn chế số lần gọi điện cho cô, nên cô không do dự đặt điện thoại sang một bên, nghe tiếng chuông tự động tắt.
Tiếng tin nhắn vang lên sau đó, Hứa Ngạo chưa kịp lau khô tay sau khi lấy sữa tắm đã vội với lấy điện thoại trên bồn rửa mặt.
Hứa Thừa Đông: "Cuối tuần có rảnh không? Ba đưa con đi thư giãn nhé."
Hứa Ngạo: "Cuối tuần con thi."
Sau khi gửi, điện thoại lại báo nhiều tin nhắn mới, nhưng Hứa Ngạo không xem.
Hứa Thừa Đông đã ly hôn với Tô Cầm; cô ấy kiểm soát chặt chẽ số lần cũng như thời gian Hứa Ngạo gặp mặt ông.
Đôi khi, nếu Hứa Thừa Đông gọi nhiều quá, Tô Cầm sẽ chặn số ông trong điện thoại của Hứa Ngạo, khiến ông không thể liên lạc với con gái cả tháng liền.
Nếu hỏi Hứa Ngạo có muốn gặp ba không, cô thường chỉ lắc đầu. Bởi mỗi lần gặp ông, Tô Cầm sẽ buồn bã nhiều ngày sau đó.
Lúc 21 giờ 45, khi Hứa Ngạo tắm xong, Tô Cầm vẫn chưa về.
Cô ấy không nói tối nay đi đâu, tin nhắn cuối cùng chỉ là báo đã về nhà cách đó 25 phút.
Hứa Ngạo làm xong một bài kiểm tra tiếng Anh, đã 23 giờ; khi cô định gọi điện hỏi Tô Cầm thì cửa mở.
Hứa Ngạo ra khỏi phòng, thấy Tô Cầm đang thay giày ở huyền quan, ánh mắt hơi lấp lánh: "Con chưa ngủ à?"
"Dạ chưa, con vừa làm xong một bài kiểm tra." Hứa Ngạo thấy chân Tô Cầm hơi run khi đổi giày, "Hôm nay con đã hoàn thành bài tập giờ tự học tối rồi."
"Ừm." Tô Cầm nhìn cô với vẻ hài lòng rồi dịu dàng nhắc nhở, "Đừng thức khuya quá, đi ngủ sớm nhé con."
Tối nay, Tô Cầm không mang sữa bò nóng cho cô như mọi đêm, cô ấy về phòng rồi không ra nữa.
Sáng hôm sau, khi Tô Cầm cúi người múc cháo, Hứa Ngạo nhìn thấy trên ngực cô ấy có nhiều vết đỏ.
Hứa Ngạo vội cúi đầu, tai hơi nóng lên. Dù còn non nớt, cô cũng hiểu những dấu vết ấy mang ý nghĩa gì.
———-
"Ngạo Ngạo!" Trương Dao dùng bút chọc vào lưng Hứa Ngạo, lúc này cô mới nhận ra mình đã thất thần suốt giờ tự học.
"Đi với mình đến chỗ bọn lớp 11 đi." Trương Dao kéo tay Hứa Ngạo.
"Lại làm gì nữa?" Hứa Ngạo miễn cưỡng hỏi, chắc chắn là đi tìm cậu em họ phiền phức của cô ấy rồi.
"Lộ Kiệt lấy đồ của mình mà không làm việc cho mình, hôm nay phải cho em ấy một bài học!" Trương Dao xoa tay, trông không giống đi tìm em họ, mà như đi đánh nhau hơn.
"Cậu lại thích ai à?" Hứa Ngạo không cần đoán cũng biết, Lộ Kiệt từ nhỏ là quân sư của chị mình, lâu dần cứ nhắc đến Lộ Kiệt là chắc chắn cậu ấy thích ai đó và muốn Lộ Kiệt tìm hiểu thông tin liên lạc.
Khi Hứa Ngạo xuất hiện ở tầng lớp 11, cả tầng náo động, nhiều người thò đầu ra khỏi lớp để ngắm vẻ đẹp hoa khôi của trường.
Khi Lộ Kiệt bước ra từ lớp 11/7, các bạn cùng lớp nhìn cậu ta với vẻ ngưỡng mộ và khó tin.
"Chị Ngạo!" Lộ Kiệt rất ngạc nhiên khi thấy Hứa Ngạo xuất hiện trước lớp mình, điều đó khiến cậu ta tự hào.
Hứa Ngạo gật đầu, mỉm cười với cậu ta.
"Của chị đây." Lộ Kiệt đưa cho Trương Dao một tờ giấy ghi chú màu vàng, trên đó có hai dãy số. Thấy cô ấy cười tươi, cậu ta chầm chầm mắng thầm: "Đồ mê trai."