"Không đúng! Hạ ca còn chưa mở miệng, nếu mở miệng nói chuyện, nữ thần chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên!!!"
Bị họ nói một câu, tim Hạ Tri Lập nguội lạnh. Cậu cầu xin Hứa Ngạo có thể quên đi cuộc gặp gỡ đầu tiên đó.
Về nhà, Hạ Tri Lập vội vàng tìm kiếm trên mạng: Làm thế nào để lấy lòng nữ thần, làm thế nào để ở bên mỹ nữ, làm thế nào để yêu mỹ nữ, tám ngày lột xác thành công, con họ Hạ đặt tên gì cho hay.
Sau một tuần quan sát, Hạ Tri Lập tìm hiểu giờ học và giờ tan học của Hứa Ngạo, mỗi ngày chờ cô trên đường đi học và về nhà, cố gắng dùng vẻ ngoài của mình để thu hút sự chú ý của cô.
Cho đến một ngày, Hứa Ngạo khoác tay một cô gái đi học, cậu nghe thấy Hứa Ngạo nũng nịu với cô gái đó: "Sáng nay mẹ mình lại bắt uống thuốc bổ! Cậu biết cảm giác ăn quá nhiều vào buổi sáng là thế nào không? Mình thật sự không ăn nổi, muốn nôn quá đi ~ mình ghen tị với cậu, sáng muốn ăn gì cũng được."
Vì thế, Hạ Tri Lập bắt đầu mua bữa sáng cho nữ thần mỗi ngày, cậu bị Hứa Ngạo chặn số không biết bao nhiêu lần.
Thật ra, cậu từng thấy cô gái thân với Hứa Ngạo lấy bữa sáng đi chia cho người khác, cậu cũng biết dù mua sim điện thoại mới cũng sẽ bị Hứa Ngạo chặn số. Sau này, khi không bị chặn số nữa, cậu cũng nghi ngờ Hứa Ngạo đã đổi số điện thoại.
Chàng trai trẻ cứ thế chìm đắm trong mối tình đầu, không ngờ một ngày Hứa Ngạo sẽ nói: "Hành động của cậu suốt một năm qua đã gây phiền phức lớn cho tôi."
Dưới ánh mắt đầy vẻ kỳ quái của Lộ Kiệt, cậu nhận lại 5000 tệ mà Hứa Ngạo trả, mối tình đầu của cậu tan vỡ.
Cậu cố nhịn không nhắn tin cho Hứa Ngạo nữa, cũng dừng hành động ngây thơ mua hai phần bữa sáng mỗi ngày.
Giờ thì cậu có tiền ăn sáng rồi, nhưng mỗi khi ăn sáng, cậu đều nghĩ Hứa Ngạo có phải đang bị ép uống thuốc bổ khó uống ở nhà không, có phải đang bị ép ăn những món khó nuốt không.
Khi kết quả thi tháng đầu tiên của lớp 12 được công bố, cậu lại thấy ảnh của Hứa Ngạo trên bảng vinh danh top mười. Lần này khác với trước, ảnh của họ đều được phóng to. Thật vinh dự quá, Hạ Tri Lập không khỏi vui mừng, nữ thần của cậu sao lại giỏi đến thế!
Cậu đứng dưới bảng vinh danh nhìn ảnh của Hứa Ngạo, ảnh không bị vỡ nét vì phóng to, ngược lại càng khiến nhiều người thấy được vẻ đẹp của Hứa Ngạo.
Cậu nghe thấy vô số người bàn tán về Hứa Ngạo, nhân vật truyền kỳ mà họ đã nghe nói đến từ khi mới vào trường.
"Hứa Ngạo thật sự rất đẹp, sao cô ấy lại tinh xảo thế nhỉ!"
"Không chỉ đẹp mà còn thông minh, đúng là tiên nữ thiên tài !"
"Đẹp và thông minh thì sao, tính cách tệ thì cũng vô dụng."
"Xì, mấy người nói thế là ghen tị thôi, tính cách Hứa Ngạo tốt lắm, bọn tôi cùng lớp sao không biết rõ được?"
Lúc này, mấy đồng đội bóng rổ đi đến, Hạ Tri Lập không ít lần nghe thấy họ lén bàn tán về Hứa Ngạo, mỗi khi tập thể dục buổi sáng.
"Đẹp và thông minh thì có ích gì, tắt đèn thì cũng như nhau thôi, đàn bà thì cũng thế cả."
"Không phải thế đâu, khác nhau nhiều lắm đấy, loại con gái ngoan hiền như cô ta chắc chắn khó chiều hơn."
"Ai biết có ngoan thật không, biết đâu cởi đồ ra còn lẳng lơ hơn gái làng chơi..."
Những lời nói của họ lọt vào tai mọi người, phần lớn nữ sinh cúi đầu đỏ mặt bỏ đi, cũng có nam sinh muốn đứng ra bênh vực Hứa Ngạo, nhưng bị người khác giữ lại, "Họ có nói đích danh ai đâu, đừng gây chuyện."
Hạ Tri Lập vừa tìm được một cây gậy gỗ, đang định đánh vào đầu mấy kẻ đó thì thấy Hứa Ngạo đi tới.
Cậu tức giận đến run người, móng tay ngắn cũng cắm vào lòng bàn tay, nhưng khi thấy Hứa Ngạo, cơn giận dữ tan biến. Cậu trốn vào góc tường, thấy Hứa Ngạo nhìn thoáng qua bảng vinh danh từ xa, ánh mắt lạnh lùng, không chút gợn sóng.
Lúc này, một bạn nam quen mặt vỗ vai Hứa Ngạo, Hứa Ngạo nói chuyện với người kia rồi cùng nhau lên lầu.
Hạ Tri Lập đi theo.
Cậu nghe thấy người đó đó rủ Hứa Ngạo đi xem phim vào cuối tuần, còn khen bộ phim đó hết lời, Hứa Ngạo vậy mà đồng ý.
Hơn nữa... cô đồng ý dễ dàng như vậy!
Hạ Tri Lập nhớ ra, cái người mặt đầy mụn đó ngồi sau Hứa Ngạo, bữa sáng mà cậu mua suốt một năm qua đều vào bụng người đó.