Để Em Tìm Người Yêu Cho Anh Nhé?

Chương 10

Trước Sau

break

Hai bàn tay già nua có chút run rẩy nắm lấy tay Liễu Y Nam: "Liễu Liễu à, thân thể của bà, chính bà hiểu rõ, hai đứa cũng biết, chỉ là chuyện một hai năm thôi. Bà ngoại ấy à, hy vọng duy nhất chính là có thể nhìn thấy cháu và ŧıểυ Thịnh sống tốt. Nếu hai đứa chưa chuẩn bị tốt thì cũng đừng vội có con, bà ngoại từng tuổi này rồi, cũng không mưu cầu chuyện này nữa. ŧıểυ Thịnh cháu cũng biết, từ nhỏ nó lớn lên với bà, ba mẹ nó bận rộn như vậy, vẫn luôn không ở cạnh nó. Nó đối với khái niệm gia đình, chỉ có hai người là bà và nó thôi. Bà nghĩ, nó kết hôn với cháu rồi, cũng coi như là có nhà."

"Bà ngoại, bà nói linh tinh gì vậy, thân thể bà vẫn còn rất tốt mà."

"Bản thân bà ngoại là bác sĩ, thân thể của bà mà bà còn không biết sao?" Quách Tố Trân vỗ vỗ tay cô: "ŧıểυ Thịnh ấy, cái gì cũng tốt, học giỏi, dáng dấp đẹp trai, chỉ là tính cách này, quá im lặng, chuyện gì cũng giấu trong lòng không chịu nói. Khi còn nhỏ, nó nhớ ba mẹ cũng không nói ra một lần. Đều nói trẻ con biết khóc biết ầm ĩ mới có kẹo ăn, nhưng mà nó thì không. Cháu xem, năm đó rõ ràng là nó muốn ra nước ngoài cùng ba mẹ, lại bởi vì bà mà ở lại trong nước."

Quách Tố Trân nhìn Liễu Y Nam nói tiếp: "Nó có chỗ nào không tốt thì cháu nói với bà ngoại, bà ngoại nhất định sẽ giúp cháu."

"Bà ngoại, bà yên tâm, anh ấy rất tốt với cháu."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Quách Tố Trân đi đến bên tủ, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một bao lì xì đỏ vừa dày vừa lớn: "Cháu và ŧıểυ Thịnh lĩnh chứng rồi, đây là một chút tâm ý của bà, cháu cầm lấy."

"Bà ngoại, cái này không được, sao cháu có thể cầm tiền của bà chứ."

Không phải là tiết mục ăn Tết, thân thích cho bao lì xì đã nghiện còn ngại, Liễu Y Nam là thật lòng cảm thấy bao lì xì này không thể nhận được.

"Cháu có phải là cháu dâu của bà không? Phải thì cháu nhận. Bà ngoại cũng không có đồ trang sức gia truyền gì cho cháu, bà cũng biết cái này hiện tại không hợp thời." Quách Tố Trân nhét bao lì xì vào tay cô: "Nhưng cái này cháu nhất định phải nhận, nếu không bà ngoại sẽ giận."

Liễu Y Nam không lay chuyển được bà, chỉ có thể nhận trước đã, đợi quay về trả lại cho Lộ Thịnh.

Vài ngày sau, Liễu Y Nam biết Tiêu Mộ Hòa về rồi, thế là hẹn anh ta đi ăn cơm tối, còn mang theo Không Biết tới.

Vì có Không Biết nên chỉ có thể ngồi ở vị trí ngoài trời, cũng may thời tiết tháng 10 rất thích hợp để ngồi bên ngoài.

"Con chó này là thế nào?" Tiêu Mộ Hòa hỏi cô.

"Chó của Lộ Thịnh." Liễu Y Nam sờ sờ đầu Không Biết, ngước mắt nhìn Tiêu Mộ Hòa: "Em và Lộ Thịnh lĩnh chứng rồi."

Bàn tay cầm ly của Tiêu Mộ Hòa khẽ run lên một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường: "Chúc mừng nha người anh em, cũng coi như em được toại nguyện rồi."

Toại nguyện sao? Liễu Y Nam lắc đầu, nguyện vọng của cô không phải là hôn nhân.

"À, cái này cho em, xem như là quà tân hôn! Không lấy tiền của em nữa." Tiêu Mộ Hòa đưa cho cô một cái túi, bên trong là các loại mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm.

"Cảm ơn nha, người chị em." Liễu Y Nam cũng không khách sáo.

"Đừng có mà lấy chồng rồi thì không cần anh em nữa. Anh nói cho em biết, nếu em trọng bên này khinh bên kia, anh sẽ cắt đứt với em."

"Yên tâm đi, có cơ hội làm thịt người chị em thì em sẽ không buông tha đâu. Bữa này anh mời." Liễu Y Nam cười nói.

Tiêu Mộ Hòa cười cười: "Nói anh nghe xem, cảm giác kết hôn với người trong lòng có tốt không?"

"Chờ anh có người trong lòng đi rồi anh sẽ biết." Liễu Y Nam cắt miếng bò bít tết trong đĩa.

"Vậy sao được, trong tim anh là một khu chung cư." Tiêu Mộ Hòa trêu ghẹo.

"Vậy người trong lòng anh thật là đáng thương, khắp nơi đều là hàng xóm."

"Đừng đau lòng, chung cư cao cấp trong lòng anh đây em đã không có cách nào vào ở được nữa." Tiêu Mộ Hòa suy nghĩ một chút: "Nếu nơi hiện tại không ở được nữa, trong lòng anh..."

Tiêu Mộ Hòa còn chưa nói xong đã bị Liễu Y Nam cắt ngang: "Em thà ngủ đầu đường! Khu chung cư đó của ngài tôi ở không nổi."

"Hứ..." Tiêu Mộ Hòa khẽ thở dài: "Liễu Liễu, lấy anh ta vui không?"

"Tạm được." Liễu Y Nam ngước mắt nhìn anh.

"Nếu như..." Tiêu Mộ Hòa dừng lại một chút: "Nếu như anh ta không yêu em, em còn vui không?"

Liễu Y Nam cười khổ một cái, không nói, thầm nghĩ: "Không phải là nếu như gì, anh ấy là thật sự không yêu em."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc