"Liễu Y Nam!" Mẹ cô Nam Nhân kéo chăn ra: "Con có dậy không thì bảo? Hôm nay là ngày gì con không biết à?"
Ngày gì chứ? Thì ngày đi lấy giấy chứng nhận, chứ có phải là ngày vui vẻ gì cho cam.
"Dậy, dậy, dậy, con dậy ngay đây." Liễu Y Nam bật dậy như cá chép lật mình.
"Mẹ đi rồi con đừng có mà nằm xuống tiếp đấy nhé, lát nữa Lộ Thịnh đến đón con đấy."
Vậy thì thật là vất vả cho anh ta rồi, còn phải đích thân đến đón cô đi lấy giấy chứng nhận. Liễu Y Nam ngồi trên bồn cầu tự hỏi, rốt cuộc cuộc đời cô sao lại đi đến bước này cơ chứ? Ba tháng trước ư, không, phải nói là suốt 24 năm cuộc đời, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn cùng Lộ Thịnh.
Ba tháng trước, ngày 30 tháng 6, ngày cuối cùng của học kỳ. Liễu Y Nam được thăng chức, bắt đầu từ học kỳ sau, cô sẽ đảm nhiệm chức trợ lý Viện trưởng của nhà trẻ trực thuộc trường đại học Tư Thành. Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, nhưng ít nhất, năng lực của Liễu Y Nam cũng đã được công nhận.
"Liễu Y Nam, cô dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cách chức trưởng khối của tôi?" Người gào rú với cô không ai khác chính là Tống Viện, một nữ giáo viên trong trường.
"Dựa vào cái gì ư? Đơn giản là dựa vào việc năng lực chuyên môn của cô giáo Tống đây không đạt yêu cầu."
"Liễu Y Nam! Cô đây là lấy việc công trả thù riêng, cậy quyền để trả thù tôi." Tống Viện kích động vỗ bàn, giận dữ nói.
"Ừm." Liễu Y Nam gật gật đầu, thản nhiên đáp: "Lúc cô ngủ với bạn trai của người khác thì nên biết sẽ có ngày hôm nay rồi chứ."
"Lý Húc Đồng là người mà tôi muốn cướp là cướp được chắc? Liễu Y Nam, bản thân cô không biết quý trọng, rõ ràng cô không thích anh ấy, thì dựa vào cái gì mà nói tôi cướp anh ấy?" Tống Viện càng nói càng lớn tiếng, mặt đỏ bừng bừng.
"Lần đầu tiên tôi nghe thấy có ai làm ŧıểυ tam mà có thể nói năng trong sạch thoát tục như vậy đấy. Phải, tôi không quý trọng anh ta, tôi không ngủ với anh ta, cho nên anh ta tìm gái bên ngoài, tôi thừa nhận, nhưng Tống Viện à, tôi không bao giờ nghĩ tới người gái điếm đó lại là cô."
Nói cho cùng thì quan hệ của ba người cũng không phức tạp chút nào, đơn giản chỉ là Tống Viện có quan hệ bạn bè không tồi với Liễu Y Nam, và cô ta đã ngủ với Lý Húc Đồng, bạn trai lúc đó của Liễu Y Nam.
"Tống Viện, nếu như cô nghi ngờ sự sắp xếp của tôi, thì cô có thể tìm Viện trưởng, hoặc là có thể tố cáo lên cấp trên, hoặc thậm chí là cô leo lên đầu tôi luôn cũng được, tùy cô muốn nhằm vào tôi thế nào thì tùy." Liễu Y Nam không muốn nhiều lời, quay người rời khỏi phòng làm việc.
Vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, ai ngờ trước khi tan làm Tống Viện lại đến tìm cô làm ầm ĩ một trận, khiến Liễu Y Nam không khỏi cảm thấy bực bội. Người ta thường nói, sau mỗi cuộc cãi vã, khi nhớ lại, người ta thường nghĩ, sao lúc đó mình lại không thể hiện tốt hơn. Vừa nghĩ vậy thì chuyện lớn đã xảy ra.
Trên đường Liễu Y Nam lái xe về nhà, lúc quẹo trái đi ngang qua một ngã ba thì đụng phải một ông chú đi xe điện.
"Chú không sao chứ ạ?" Liễu Y Nam xuống xe, thấy ông chú đã bò dậy khỏi mặt đất, cũng đỡ xe điện dậy.
"Tôi lói này, cái cô bé lày lai the kiểu gì dợ? (Tôi nói này, cái cô bé này lái xe kiểu gì vậy?)" Tiếng phổ thông của ông chú không đúng chuẩn, vậy mà vẫn cứ khăng khăng đòi nói.
Liễu Y Nam bất đắc dĩ: "Chú ơi, chú nhìn kỹ một chút đi, xe của chú đi quá nhanh, tôi đã rẽ vào đường này rồi, là chú cứ cố chen lên phía trước."
"Cô gái này, cô cứ khăng khăng nói như vậy, thì tôi sẽ ăn vạ cô cho coi. Rõ ràng là cô lái xe không ra gì mà!"
Liễu Y Nam thở dài: "Được thôi, chú nói xem chú muốn bồi thường thế nào?"
"Không cần phiền toái, đền hai trăm tệ là được."
"Được, Wechat hay là Alipay?" Liễu Y Nam lấy điện thoại ra khỏi túi.
"Không có, không có, tôi không có mấy thứ đó, cô đưa tiền mặt đây."
Cô quay lại xe lấy ví, mở ra cho ông chú xem: "Chú xem này, cháu không có tiền mặt, bây giờ người trẻ tuổi đều không mang theo tiền mặt."
"Tôi mặc kệ, cô phải bồi thường cho tôi."
Liễu Y Nam bất đắc dĩ, xe cũng không thể cứ đậu ở đây được, như vậy sẽ gây cản trở giao thông: "Chú chờ cháu một lát."