Dạy Dỗ Cố Chấp Cuồng

Chương 9: Đừng khóc (2)

Trước Sau

break


 

Chương 9: Đừng khóc (2)

Uyển Huân định chuồn, nhưng Phó Triều đã nhìn thấy. Anh túm gáy cô kéo lại, mặt sa sầm, nheo mắt cười khẩy: "Bạn cùng bàn thân mến, giải thích chút được không?"

Cô đúng là điểm tô thêm sắc màu rực rỡ cho cuộc đời anh. Lớn bé bao nhiêu trận đấu, chưa ai hạ gục được anh, vậy mà hôm nay lại thua dưới tay cô.

Cô rụt cổ, lấy lòng xoa xoa cánh tay vừa bị anh đập, "Ái chà, tôi vừa phát hiện bài tập chưa làm xong! Sợ đến muộn cậu lại nộp hộ mất, ha ha ha."

"Đau không? Để tôi mời cậu chai nước ngọt tạ lỗi nhé?" Uyển Huân lén cất vở bài tập vào lòng.

Phó Triều tinh ý nhận ra ngay quyển vở đó chắc chắn đang che giấu bí mật gì đó, tuyệt đối không đơn giản chỉ là chưa làm bài tập xong.

Anh chộp lấy quyển vở, mở ra, lập tức nhìn thấy tờ giấy bên trong.

Uyển Huân thấy nguy, vội vàng giằng lại, anh liền giơ lên cao để tránh cô. Đúng lúc này, cửa phòng vật lý mở ra, thầy giáo nhìn hai người đang giằng co dưới đất: "Hai đứa làm gì đấy! Trắng trợn quá rồi đấy!"

Phó Triều chậm rãi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi, rồi cùng Uyển Huân đứng dậy, phủi bụi trên người: "Thầy ơi, vừa nãy Uyển Huân đá em."

"Không không, không phải, thầy ơi, em đến nộp bài tập, rồi bị trượt chân ở cửa..." Uyển Huân tội nghiệp chỉ tay về phía Phó Triều.

"Thôi được rồi, may mà giáo viên chủ nhiệm không thấy. Phó Triều em vào lớp đi, Uyển Huân về chỗ đi, lần sau cẩn thận nhé." Thầy giáo thở dài bất lực, xoay người vào văn phòng.

Uyển Huân bối rối, đầu óc quay cuồng, đứng ngây người ra đó. Phó Triều tiến lại gần, nhét tờ giấy gấp trong túi vào tay cô, ghé sát tai cô thì thầm:

"Ra là cậu thích tư thế này."

Giống hệt trong giấc mơ của anh.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập, như đang chạy trên đường cao tốc.

Cả buổi chiều hôm đó cô không dám nhìn thẳng vào anh.

Phó Triều lại làm như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ cô đòi hai chai nước ngọt. Uyển Huân im lặng hồi lâu, tức giận chạy ra căng tin mua ba chai, về đưa cho anh, hùng hổ nói: "Nếu cậu dám nói ra ngoài, tôi sẽ khóc cho cậu xem!"

Anh chống cằm: "Chuyện này không thể không nói."

Uyển Huân bình tĩnh lại: "Được, cậu cứ nói đi, tôi sẽ tự biến mất khỏi Trái Đất này."

"Thôi được rồi, tôi không nói," anh biết điểm dừng, không quên khen cô, "Cậu vẽ đẹp thật đấy."

Được khen, cô khoanh tay: "Đương nhiên rồi."

"Nhưng mà phần của nam sinh, hình như vẽ chưa được chuẩn lắm." Phó Triều cười đầy ẩn ý.

Cô không muốn thảo luận vấn đề này với anh, bèn lôi sách vở ra, ra vẻ chăm chỉ học hành: "Đừng nói chuyện với tôi nữa, đồ biến thái."

Phó Triều khịt mũi: "Cậu cũng có khác gì đâu? Đồ biến thái nhỏ."

Anh tự nhủ nhất định phải nghiên cứu kỹ tư thế đó, để sau này thực hành cho tốt.

Mấy ngày sau, trong giờ tự học buổi chiều, được đặc cách, Uyển Huân không cần học bài, tiếp tục vẽ tranh ở bàn sau.

Từ khi cô vẽ xong bản phác thảo, cứ đến giờ tan học là có người đến xem, ngoài hành lang, học sinh các lớp khác cũng thường xuyên dừng lại ngắm nhìn.

Uyển Huân đứng bên trên ghế vẽ, còn các bạn học bên dưới xúm lại hỏi cô có phải thi đậu nhờ năng khiếu hội họa không.  

Cô đáp tỉnh bơ: “Không có, tớ đậu nhờ vận c*t chó đấy!”

Phó Triều quay lại nhìn bức tranh gần hoàn thành, trong màn đêm sâu thẳm, cô gái ngẩng đầu, đưa tay đón lấy ánh sao rơi xuống từ bầu trời, ánh mắt tràn đầy hy vọng và ngây thơ chào đón những điều kỳ diệu trong đêm tối.

Bố cục, đường nét, ánh sáng, màu sắc, tất cả đều không chê vào đâu được, chẳng trách các thầy cô đến lớp đều hỏi ai vẽ bức tranh này.

Hóa ra điểm mạnh của cô là vẽ tranh và hài hước.

À đúng rồi, còn có thân thủ nhanh nhẹn nữa.

Đến giờ tan học, bức tranh chỉ còn thiếu phần tô màu cho những ngôi sao, chỉ cần vài nét bút là xong, nhưng Uyển Huân đứng mỏi chân rồi, phần còn lại để mai vẽ tiếp.

Nhưng cô đã không đến.

Bốn tiết học trôi qua, trước khi vào tiết cuối buổi sáng, Phó Triều nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, đứng dậy rời khỏi lớp.

Anh định nhắn tin hỏi cô, nhưng chợt nhận ra mình không có số điện thoại của cô, dù đã làm bạn cùng bàn hơn một tháng.

Mối quan hệ mập mờ này như nước ấm, khiến anh trở nên trì độn.

Giáo viên chủ nhiệm nói đã gọi điện, Uyển Huân bị ốm, xin nghỉ.

Cô không có ở đây, anh không được thấy cô ngủ gật, học hành cũng chẳng còn thú vị, nên đã trèo tường ra khỏi trường, rồi vô thức đi đến công viên.

Thật trùng hợp, anh thấy người không nên xuất hiện ở đó, trên chiếc ghế dài quen thuộc.

Cô ngồi đó một mình, vẻ mặt ngây dại, đôi mắt trống rỗng nhìn xác chú mèo con lạnh ngắt trên đùi.

Mới có mấy ngày, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Phó Triều đến ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì.

Trong sự im lặng nặng nề đó, người rung động trước luôn là người không kìm nén được, "Cậu ngồi đây cả buổi sáng rồi à?"

Uyển Huân quay lại, giọng khàn khàn: "Ừ."

Anh nhìn cô: "Chết như thế nào?"

"Có người bỏ thuốc độc vào thức ăn cho mèo." Giọng cô buồn bã, như ẩn sau một đám mây đen.

Rồi trời bắt đầu mưa.

Bầu trời đang khóc, còn mắt cô cũng như mưa.

Những giọt nước trên không trung tí tách rơi xuống, làm ướt vai hai người. Phó Triều nhìn vẻ yếu đuối trên gương mặt cô, trong lòng dâng lên một niềm phấn khích không thể kìm nén.

Phó Triều nghĩ, thật là một cơ hội tuyệt vời.

Anh vòng tay qua vai Uyển Huân, lấy xác chú mèo con từ tay cô, dịu dàng nói: "Đừng khóc."

Cô vẫn còn ngơ ngác, bất lực, thế là anh hôn lên má cô.

"Chúng ta cùng chôn nó nhé, được không?"

Nhân lúc cuộc đời cô đang bùng cháy, đánh một canh bạc.


 

*** 9 ***

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc