"Cô nói ai hả? Đừng tưởng tôi không nghe ra cô đang vòng vo chửi xéo chúng tôi nhé!" Phùng Giai Giai trợn trừng hai mắt to như cái chuông đồng.
Cao Lệ Mai: Chúng tôi cái gì mà chúng tôi? Ai là "chúng tôi" với cô hả?
"Tôi đâu có chỉ mặt điểm tên ai, xin đừng có tật giật mình. Ây da, Không lẽ cô chính là cái người bị hôi miệng đó sao!" Cố Tiểu Thất bịt kín mũi miệng, dùng giọng điệu ngạc nhiên giả tạo chọc tức người ta đến hộc máu.
"Không phải... Không phải tôi, tôi làm gì bị hôi miệng! Hôm nay tôi đã cố tình đánh răng rồi đấy!" Phùng Giai Giai vội vàng quay sang giải thích với những người xung quanh.
Sáng nay cô ta đã đặc biệt đánh răng cẩn thận, chỉ nghĩ rằng về nông thôn thì phải để lại ấn tượng tốt cho mọi người.
"Cố tình nhấn mạnh hôm nay đã đánh răng rồi, vậy tức là trước kia cô không hề đánh răng chứ gì! Thảo nào! Tốt nhất là cô nên bớt mở miệng lại đi."
Cố Tiểu Thất lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ, cố tình nhấn mạnh hai chữ "cố tình".
"Tôi thật sự không bị hôi miệng mà, không tin mọi người ngửi thử xem."
Nói xong, cô ta há miệng định hà hơi. Mấy người xung quanh nghe vậy thì lập tức trợn tròn mắt, vội vã bịt chặt mũi miệng lại. Phùng Giai Giai bị cảnh tượng này làm cho tổn thương, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Cô ta vốn dĩ là một kẻ rất ồn ào và chua ngoa, nhưng khi đụng phải Cố Tiểu Thất, cô ta lại có cảm giác bao nhiêu bản lĩnh của mình đều không có đất dụng võ.
Cao Lệ Mai vốn dĩ còn trông cậy Phùng Giai Giai sẽ gỡ gạc lại được thể diện, không ngờ cái đồ bỏ đi này lại vô dụng đến thế. Cứ cái đà này, lúc về đến nông thôn thì cô ta biết lấy ai để chăm sóc mình đây.
Thấy Phùng Giai Giai tự làm mất mặt mình, Cao Lệ Mai cũng cảm thấy hai má nóng ran.
Cô ta đưa tay kéo áo Phùng Giai Giai, ra hiệu bảo cô ta đừng nói nữa, mau chóng ngồi xuống đi kẻo làm trò cười cho thiên hạ.
Phùng Giai Giai ngồi xuống, chìm vào cảm giác lo âu tột độ.
Ánh mắt cô ta nhìn Cố Tiểu Thất chất chứa đầy sự oán hận.
"Đồng chí này, mọi người đều là thanh niên tri thức đi nông thôn cả, Giai Giai chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút thôi chứ không có ác ý gì đâu." Cao Lệ Mai lên tiếng.
Cố Tiểu Thất lườm nguýt một cái rõ dài, chẳng thèm để ý tới cô ta nữa.
Mặt Cao Lệ Mai nóng bừng như lửa đốt, cô ta cảm thấy mình đang bị người ta hắt hủi làm cho mất mặt. Rõ ràng là cô ta đã hạ giọng nói chuyện tử tế rồi, sao cái người này lại vô lễ đến thế cơ chứ.
Dù cảm thấy vô cùng bẽ mặt, nhưng cô ta cũng chẳng dám dây dưa với Cố Tiểu Thất nữa. Cô ta nhận ra con nhóc này chính là một kẻ vô cùng gai góc khó xơi.
Dương Ái Dân đành đứng ra hòa giải: "Các đồng chí về nông thôn chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, Chủ tịch đã nói rồi..."
Anh ta lải nhải một tràng dài ngoằng, nói đến mức Cố Tiểu Thất nghẹo đầu sang một bên, coi như nghe hát ru mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chuyến tàu cứ chạy xình xịch xình xịch. Đợi đến khi Cố Tiểu Thất tỉnh dậy, Triệu Kiến Quốc ngồi đối diện đã lôi lương khô ra ăn, còn Cao Lệ Mai và Phùng Giai Giai thì vẫn đang say giấc.
Dương Ái Dân và Lưu Hiểu Phù cũng vừa mới tỉnh. Cố Tiểu Thất chuẩn bị đi vệ sinh, cô xếp hàng đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt mình.