Nhìn chiếc đài radio bị đập hỏng, cô cảm thấy hơi hối hận, biết thế đã không đập vỡ nó.
Chỗ lương thực đặt ở trong góc gồm hai bao gạo hai mươi cân, một thùng dầu đậu nành, mười sáu quả trứng gà, một bao bột mì, cô còn tìm thấy hai hộp sữa mạch nha, hai cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, một bó mì sợi. Xoong nồi bát đĩa, mắm muối củi gạo, cô đều gom đi bằng sạch.
Toàn bộ căn nhà chớp mắt đã trống trơn. Cố Tiểu Thất mỉm cười hài lòng rồi bước vào không gian. Dù cho không dùng đến thì cô cũng chắc chắn rằng sẽ không để lại một mảy may đồ đạc nào cho Cố Uyển hay Cố Đào có cơ hội lấy được.
Xét theo tính cách của Cố Uyển, chắc chắn là hiện giờ cô ta đang đi tìm một chốn dung thân cho sau này và điểm đến chắc chắn là đi tìm người chú hai của cô ta.
Người chú hai này tính tình cực kỳ ích kỷ, những chuyện không có lợi lộc thì ông ta tuyệt đối không bao giờ làm. Bình thường, mối quan hệ giữa ông ta và Cố Vệ Quốc đúng chuẩn "anh em ruột thịt, tính toán rành mạch".
Rất có khả năng Cố Uyển sẽ xúi giục chú hai quay lại đây dọn đồ nội thất, lấy đi tất cả những thứ có thể lấy được.
Nhưng Cố Tiểu Thất làm sao có thể cho bọn họ cơ hội đó chứ. Nghĩ đến cảnh tượng lúc bọn họ nhìn thấy căn nhà trống hoác này, Cố Tiểu Thất lại không nhịn được mà bật cười.
Làm xong tất cả mọi việc, Cố Tiểu Thất lách mình ra khỏi không gian rồi đi thẳng đến văn phòng ủy ban khu phố.
"Chào đồng chí, tôi đến đăng ký xuống nông thôn!" Cố Tiểu Thất lấy sổ hộ khẩu ra, đưa cho nhân viên tiếp tân.
"Tên là gì? Đăng ký cho ai?" Nhân viên lật giở từng trang sổ hộ khẩu.
"Chị của tôi tên là Cố Uyển! Đồng chí à, chị tôi lúc ở nhà luôn đặc biệt khao khát được cống hiến cho công cuộc xây dựng nông thôn của Tổ quốc. Chị ấy còn nói, nơi nào càng gian khổ thì càng thể hiện được tinh thần của thanh niên trí thức khi về làng. Chị ấy đặc biệt muốn đi vùng đại Tây Bắc, không biết ở đó còn suất nào không ạ?" Cố Tiểu Thất nói với vẻ vô cùng chân thành.
"Có thì có đấy, nhưng mà nơi đó quá đỗi gian khổ, ngay cả đàn ông con trai đến đó cũng không chịu nổi đâu!" Nhân viên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
"Đồng chí, chuyện này đồng chí cứ yên tâm đi, chị gái tôi từ nhỏ đã khỏe mạnh, vóc dáng lại cao to, hoàn toàn không thua kém đàn ông. Chủ tịch chẳng phải đã nói rồi sao, phụ nữ cũng có thể gánh vác một nửa bầu trời đấy."
Cán bộ nghe thấy lời này cũng không nói thêm gì nữa, lập tức đăng ký tên Cố Uyển.
"Đăng ký xong rồi, thời gian xuống nông thôn là ngày kia, cô trực tiếp thông báo để cô ấy đến lúc đó ra ga tàu nhé!" Cán bộ nói.
"Đồng chí, dạo này chị tôi chắc là đang ở nhà chú hai, ngày mai tôi đã xuống nông thôn rồi, chắc không gặp được chị ấy, phải phiền đồng chí đi thông báo rồi!" Cố Tiểu Thất cười nói.
Cố Tiểu Thất chắc chắn rằng Cố Uyển sẽ đi tìm chú hai, dù không đi, chuyện này chú hai cũng sẽ giúp tìm người. Dù sao thì, đã đăng ký mà không xuống nông thôn thì thật là mất mặt.
"Hai chị em cô thật giỏi, bây giờ nhà nhà đều không nỡ để con cái xuống nông thôn, tiễn một đứa đi đã là tốt lắm rồi, nhà các cô lại đi cùng lúc hai người, giác ngộ tư tưởng thật cao." Cán bộ khen ngợi.
Cố Tiểu Thất cười cười không nói gì, nhận lấy tiền trợ cấp xuống nông thôn của Cố Uyển rồi rời đi. Còn tiền trợ cấp của cô, chắc chắn là đã bị Giang Mai nuốt trọn rồi.