Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 28

Trước Sau

break

Đời này có thù báo thù, có oán báo oán!

Bản thân cô thấy sảng khoái là được, cô nhất định phải sống tiếp thật vui vẻ.

Bước ra khỏi phòng, cô thấy bác Cao đang ngồi trên sô pha đan áo len, còn đứa bé thì đang chơi xe đồ chơi trên sàn nhà.

"Tiểu Thất, cháu dậy rồi à, để bác đi hâm nóng cháo cho cháu nhé!"

"Bác Cao, để cháu tự làm." Nói rồi, Cố Tiểu Thất bưng cháo và bánh ngô chuẩn bị ra nhà bếp chung bên ngoài.

Cố Tiểu Thất đặt cháo và bánh ngô lên nồi hấp, lấy một chiếc ghế đẩu ngồi chờ. Bất ngờ cô lại thấy Cố Uyển hầm hầm bước ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy Cố Tiểu Thất, hai mắt cô ta đã trợn trừng lớn như chuông đồng.

"Cố Tiểu Thất, tiền trong phòng tao có phải bị mày lấy trộm rồi không?"

Cố Uyển nhịn suốt một đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Tiểu Thất. Tối qua khóc lóc trở về nhà, cô ta đã đau lòng khóc rất lâu.

Cuối cùng, khi bình tĩnh lại và nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, cô ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên nhớ tới hơn một trăm đồng giấu trong gối, cô ta vội vàng chạy vào phòng lục lọi.

Kết quả là bên trong gối chẳng còn gì cả. Sự việc này đối với Cố Uyển giống như sét đánh ngang tai, cô ta cảm giác như sắp ngất lịm đi.

Căn phòng này hôm qua Cố Tiểu Thất đã ở, chắc chắn là do con khốn nhỏ đó lấy.

Mặc dù tức giận, nhưng Cố Uyển không dám sang gõ cửa nhà bác Cao, cũng không dám làm ồn ào hàng xóm lúc nửa đêm. Cô ta hoàn toàn không có dũng khí đó.

Mãi cho đến sáng nay, Cố Uyển quan sát thấy Cố Tiểu Thất bước ra ngoài thì liền vội vàng mở cửa xông đến hỏi tội.

Cố Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Cố Uyển: "Làm gì? Lại muốn vu oan cho tôi à? Nếu đầu óc có bệnh thì đi khám đi! Đừng có bêu rếu xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật như thế.”

"Phòng của tao chỉ có mày vào ở, không phải con khốn nhà mày thì còn có thể là ai? Mau trả tiền lại cho tao, nếu không thì đừng trách tao không khách sáo!"

Ánh mắt Cố Tiểu Thất lạnh lẽo. Cô đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Uyển rồi vung tay tát liên tiếp mấy cái vào mặt cô ta.

Tuy Cố Tiểu Thất trông gầy yếu, lại không cao bằng Cố Uyển, nhưng quanh năm suốt tháng mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do một tay cô làm. Trước kia ăn không no nên cơ thể mới suy nhược, nhưng từ khi uống linh thủy trong không gian, cộng thêm việc ăn uống đầy đủ, cô quả thực tràn trề sinh lực.

Đang lúc buồn bực không có chỗ phát tiết. Kẻ này chẳng phải đang tự vác xác đến cửa hay sao.

"Cố Uyển, con giun xéo lắm cũng quằn! Chị quá đáng vừa thôi! Trước kia tôi nể tình chị em nên không thèm so đo với chị, nhưng chị lại được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, chị căn bản không xứng làm chị của tôi!"

Lời lẽ của Cố Tiểu Thất vô cùng sắc bén, cô lớn tiếng mắng mỏ Cố Uyển.

Những người hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động liền xúm lại xem náo nhiệt. Thấy Cố Tiểu Thất bỗng nhiên vùng lên mạnh mẽ, không biết là ai đã dẫn đầu hô lớn một tiếng: "Tiểu Thất! Giỏi lắm!", thế là mọi người cũng thi nhau vỗ tay tán thưởng.

Lúc này, Cố Uyển chỉ cảm thấy như trời sập đất lở. Đánh không lại Cố Tiểu Thất, cãi cũng không xong. Bố mẹ đã bị bắt, tiền riêng của cô ta cũng không cánh mà bay. Nhưng lại chẳng có lấy một người hàng xóm nào đứng về phía cô ta.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương