Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 14

Trước Sau

break

Cố Tiểu Thất cúi đầu suy nghĩ: "Cháu quả thực không có bằng chứng cho việc này! Tuy nhiên, nếu bà ấy chủ động thừa nhận, chắc chắn là được tính làm bằng chứng rồi chứ ạ!"

Lúc này, Giang Mai đang làm việc trong xưởng của nhà máy đường, trong lòng mải nghĩ đến chuyện của Cố Đào, khiến bà ta liên tục mất tập trung, làm đổ đường trắng vung vãi khắp sàn.

Không hiểu sao, bà ta luôn có một dự cảm chẳng lành!

"Giang Mai, Giang Mai, nguy to rồi! Tôi vừa nghe nói ông Cố nhà bà bị công an bắt đi rồi, bà mau đến xem sao đi!"

"Bà nói gì cơ? Ông Cố nhà tôi á! Sao có thể chứ."

"Tôi lừa bà làm gì! Tôi nghe nói sự việc nghiêm trọng lắm!"

Thấy đồng nghiệp miêu tả rõ ràng rành mạch, lúc này Giang Mai mới bắt đầu hoảng sợ, vội vàng đẩy người đồng nghiệp trước mặt ra để đi tìm tổ trưởng xin nghỉ rồi tức tốc chạy đến đồn công an.

Đến đồn công an, cảnh sát không cho gặp mặt, họ nói Cố Vệ Quốc bị tình nghi trộm cắp, nhận hối lộ, bằng chứng vô cùng xác thực nên đã bị giam giữ!

Giang Mai như bị sét đánh ngang tai, lập tức nhớ đến chiếc túi xách mà Cố Vệ Quốc đã nhặt được!

Vợ chồng vốn như chim cùng rừng, đại nạn ập đến thì mạnh ai nấy bay!

Nếu Cố Vệ Quốc thực sự không thể ra tù, bà ta chắc chắn là phải có tiền phòng thân mới được!

Bà ta vẫn còn một trai một gái cơ mà!

Nghĩ đến đây, Giang Mai vội vã chạy thục mạng về khu tập thể. Toàn thân Giang Mai bủn rủn, bà ta lo lắng bước nhanh về nhà. Mặc dù gió lạnh cuối thu thổi tới, nhưng trán Giang Mai vẫn vã đầy mồ hôi!

Những người hàng xóm trong khu tập thể đều đang nhìn Giang Mai bằng vẻ mặt khinh bỉ, nhưng lúc này bà ta không rảnh để tâm đến họ, bà ta phải nhanh chóng về nhà kiểm tra.

Giang Mai cũng không suy nghĩ nhiều, bà ta đoán chắc chắn là do chuyện Cố Vệ Quốc bị công an bắt nên họ mới nhìn mình bằng ánh mắt đó. Về đến nhà, Giang Mai vừa mở cửa ra đã thấy Cố Tiểu Thất đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Bà ta chẳng thèm nhìn lấy một cái mà lao thẳng vào phòng ngủ.

Sau một hồi lục tung đồ đạc, cuối cùng trong phòng vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ choang. Giang Mai tức tối hầm hầm bước ra.

"Hôm nay có ai đến nhà không?"

"Công an đã đến, họ nói bố phạm pháp nên phải vào khám xét!" Cố Tiểu Thất đáp với giọng điệu dửng dưng.

"Mày... mày là đồ ngu à? Sao mày có thể cho họ vào nhà chứ! Bây giờ thì hay rồi, tiền của nhà mình bị lấy sạch rồi! Tao thấy mày đúng là đồ thiểu năng trí tuệ! Ai cho phép mày mở cửa cho họ vào!" Giang Mai chỉ thẳng tay vào mặt Cố Tiểu Thất, gào thét như kẻ điên.

"Đó là công an! Làm sao con dám không cho họ vào?"

Lúc này Giang Mai làm gì còn tâm trí mà nghĩ ngợi nhiều, bà ta tức đến mức sắp phát điên. Cố Vệ Quốc vẫn chưa biết tính sao! Đùng một cái, cả trụ cột gia đình lẫn tiền bạc đều mất sạch! Bà ta phải làm sao bây giờ!

Hơn nữa, số tiền này chỉ có bà ta và Cố Vệ Quốc biết, chắc chắn là số tiền này chính là bằng chứng đanh thép nhất! Vậy mà cứ thế bị công an tịch thu mất. Phản ứng đầu tiên của Giang Mai lại là xót tiền!

Không biết Cố Vệ Quốc mà biết chuyện này thì có cảm thấy lạnh lẽo cõi lòng hay không!

Cứ nghĩ đến là bà ta lại đau xót, đó là mấy nghìn tệ lận đấy! Trong nhà chỉ có vài người, tính ra cũng chỉ có Cố Tiểu Thất là người ngoài!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương