Đánh Quỷ Xong Thì Không Được Đánh Tôi Đâu Nhé

Chương 33: Trừ Ma 2

Trước Sau

break

Hóa ra những giọt nước màu xám đọng lại kia không phải thứ gì khác, chính là oán khí hóa thực thể, tà ma kia đã lẳng lặng tập hợp toàn bộ oán khí trong cao ốc Lạc Kim về đây.

Vừa rồi Vệ Trì không may bị dính phải giọt nước, bị oán khí xâm nhập, những oán khí này phần lớn là do dân công sở tạo ra, nên mặt tối của anh ta với tư cách là một người đi làm đột nhiên bị khuếch đại.

Nhan Kinh lập tức nắm được trọng điểm: "Cho nên đây thực ra chính là suy nghĩ trong lòng anh ấy, chỉ là bị oán khí làm nặng thêm?"

"Nhìn thoáng một chút đi." Sư Bồng Bồng liếc anh một cái, tay dán một tấm bùa lên người Vệ Trì, "Nhân viên nào mà chẳng nói xấu sau lưng lãnh đạo, anh ấy thế này đã là nhẹ rồi, còn chưa chửi cậu ngu ngốc đấy."

Nhan Kinh: "..."

Cô cũng biết an ủi người khác gớm.

Vệ Trì dưới tác dụng của bùa chú, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ là vẫn mơ mơ màng màng, trông có chút ngơ ngác. 

Oán khí vẫn không ngừng tụ lại, giọt nước ngày càng dày đặc, sắc mặt Sư Bồng Bồng cũng càng lúc càng khó coi: "Phải nhanh chóng tìm ra nó mới được."

Đạo hanh của tà ma đó xác thật không cao, nhưng nếu cứ kéo dài thêm, để nó tập hợp đủ oán khí, kết quả rất khó lường.

Giọng nói tinh tế kia lại vang lên trong tâm trí: "Tiểu pháp sư, sợ rồi à? Giờ quỳ xuống cầu xin tao, tao có thể cân nhắc tha mạng cho mày..."

Sư Bồng Bồng lười đáp lại nó, quay sang hỏi Nhan Kinh: "Trước khi tôi đến, thứ này có làm gì kỳ lạ không?"

Đến lúc này, chỉ có thể tìm cách làm rõ lai lịch của nó trước, may ra có thể tìm được manh mối.

"Không có." Nhan Kinh lúc đầu lắc đầu, nhưng nghĩ lại, lại nói, "Không đúng, có một số điểm kỳ lạ..."

Anh kể lại những lời "Tiết Thành Noãn" bắt bẻ hợp đồng, Sư Bồng Bồng càng nghe càng thấy quen, không nhịn được mà “oa” lên một tiếng: "Nó giống mấy bên A đáng ghét quá!" 

Vừa nói xong, trong lòng cô chợt động, nghĩ đến công ty quảng cáo ở tầng 17A vẫn phải tăng ca vào cuối tuần. Nếu nói ai là người thường xuyên tiếp xúc với bên A nhất, thì không ai khác ngoài dân quảng cáo.

Xà Mãn Đình vừa rồi cũng nói với cô, đêm đó tà ma này xuất hiện, nó đã hại một nhân viên công ty quảng cáo, người đó hiện vẫn đang hôn mê.

Nhưng lúc cô đấu pháp với nó, lại không phát hiện ra sát khí trên người nó. Tà ma này tính tình quái đản như vậy, nếu đã hại người, không lẽ lại không sinh ra sát khí. 

Sư Bồng Bồng suy nghĩ nhanh chóng, nảy ra một khả năng khác.

Có lẽ, nhân viên đó không phải bị tà ma này hại, ngược lại, chính vì nhân viên đó gặp chuyện, mới sinh ra tà ma này?

Nghĩ đến đây, Sư Bồng Bồng phấn khởi, lấy ra mấy tấm bùa vàng, tiến lên hai bước dán vào ngực Tiết Thành Noãn.

Quả nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ đó lại vang lên, lần này mang theo hoảng sợ: "Mày làm gì vậy? Dừng lại ngay!!"

Nhưng Sư Bồng Bồng đâu có nghe nó, tiếp tục ấn vào mạch cổ tay Tiết Thành Noãn, nơi này kết nối với tim phổi người, chú trừ tà rơi xuống, chu sa trên bùa sáng lên, ngay sau đó, một cái bóng màu xám từ ngực Tiết Thành Noãn bay ra.

Bốn tấm bùa linh khác đồng thời bay lên, kết thành trận bùa Tứ Tượng, nháy mắt khống chế cái bóng màu xám này.

Xà Mãn Đình kinh ngạc nói: "Hóa ra nó vẫn ở trên người bà ấy sao?"

Sư Bồng Bồng gật đầu: "Ừ, nó trốn vào trong tim."

Nước bùa vừa rồi thực sự đã giải trừ việc nó ám Tiết Thành Noãn, nhưng nó không ra khỏi cơ thể bà ấy, mà nhân cơ hội trốn vào trong tim. 

Việc này không phải tà ma bình thường có thể làm được, cho nên lúc đầu cô hoàn toàn không phát hiện ra.

Nhan Kinh nghi hoặc: "Rốt cuộc nó là thứ gì?"

Sư Bồng Bồng nhăn mũi: "Nếu tôi không đoán nhầm, nó có lẽ là tâm ma của nhân viên công ty quảng cáo bị bên A hành hạ mà sinh ra."

Nhan Kinh, Xà Mãn Đình: ???

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc