“Du hồn lang thang, nơi nào ẩn hình. Tam hồn sớm hàng, thất phách mau về... Sắc!”
Chú quyết vừa dứt, nhang trên tay Sư Bồng Bồng tự bốc cháy không cần lửa, khói trắng thoang thoảng mùi trầm hương bay lên không trung, quấn lấy luồng khí tức xám xịt không lành, lát sau, khói trắng như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, chậm rãi bay về một hướng.
“Đi.” Sư Bồng Bồng ra hiệu với Nhan Kinh, dẫn anh đi theo làn khói trắng mờ ảo.
Cũng may lúc này trong gara không có ai, nếu không thật khó giải thích.
Rất nhanh hai người đã đến trước thang máy, tinh thần Nhan Kinh căng thẳng, thấy cảnh này có chút khó nói, lẩm bẩm: “Nhang của cậu cũng bắt kịp thời đại ghê, còn biết đi thang máy.”
“Ừm——” Sư Bồng Bồng liếc anh một cái, “Chắc là thứ nó tìm được hay đi thang máy.”
Yết hầu Nhan Kinh chợt nghẹn lại: “Thật sự có tà vật?”
Sư Bồng Bồng nhìn dãy số tầng rõ ràng không ai bấm mà vẫn tự động tăng lên không ngừng, trầm ngâm: “Xem ra đúng rồi.”
Cuối cùng, số tầng dừng lại ở 17A. Người mê tín cho rằng số 18 giống với 18 tầng địa ngục, ý nghĩa không tốt, cho nên một số chủ đầu tư thuận theo tâm lý này, khi thiết kế các tầng đã không dùng số 18, mà thay bằng 17A.
Cửa thang máy tự động mở ra, bên ngoài chỉ có một hành lang vắng vẻ, không có ai chờ xuống tầng. Sắc mặt Nhan Kinh càng thêm khó coi, lặng lẽ nhích lại gần Sư Bồng Bồng một chút.
Hai người bước ra khỏi thang máy, tầng này là văn phòng cho thuê của một số công ty, hôm nay là cuối tuần, nhưng đèn của mấy văn phòng lại vẫn sáng.
Sư Bồng Bồng tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện là một công ty quảng cáo, cũng không thấy kỳ quái.
Cũng may làn khói tìm dấu vết không đi về hướng văn phòng, mà dọc theo hành lang, chậm rãi kéo dài về phía chỗ cuối hành lang âm u. Cuối cùng, hai người dừng chân trước cửa WC nam.
Cánh cửa WC đen kịt đóng chặt, bên trong im ắng, khiến tiếng tim đập cũng trở nên rõ ràng.
Yết hầu Nhan Kinh khẽ động, ngập ngừng nói: “Hay là tôi không vào nữa……”
“Suỵt——” Sư Bồng Bồng đặt ngón trỏ trước môi, cắt ngang lời anh, suy nghĩ một chút, lại vòng tay ra sau, nắm lấy cổ tay áo vest của anh.
Nhan Kinh sửng sốt, tim vô thức ngừng một nhịp. Liền nghe thấy cô khẽ nói, “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Nhan Kinh: !
Tim đập nháy mắt khôi phục, rất nhanh, Nhan Kinh lập tức không phục mà hất cằm lên, khẽ hừ một tiếng, "Tôi chẳng sợ..."
Cùng lúc đó, một tiếng “kẽo kẹt” khẽ vang lên, Sư Bồng Bồng đẩy cửa WC ra.
WC ở đây theo phong cách thiết kế của thập niên 90, vuông vắn, có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong. Bên trong trống rỗng, chỉ có một người đàn ông mặc áo sơ mi đứng quay lưng lại phía họ bên cửa sổ, trên tay còn cầm một mẩu thuốc lá, trông giống như một dân văn phòng trốn vào WC để hút thuốc.
Người đó nghe thấy tiếng động phía sau, chậm rãi quay người lại liếc nhìn họ một cái.
Ánh đèn trong WC trắng xóa, chiếu rõ khuôn mặt của người đó. Tinh thần Nhan Kinh chấn động.
Chỉ thấy toàn thân người đó mang một màu xám trắng như xi măng, những mạch máu màu đen tím nổi gân guốc, từ cổ áo sơ mi uốn lượn ra ngoài, bò lên cả khuôn mặt, biến khuôn mặt thành một mạng nhện đáng sợ. Dưới mắt hắn có hai quầng thâm lớn, đôi mắt đen kịt, không có chút sinh khí nào.
Rõ ràng là một oán quỷ lấy oán khí làm thức ăn.
Máu Nhan Kinh thiếu chút nữa thì đông lại, gần như theo phản xạ giật tay lại, nắm chặt lấy bàn tay của Sư Bồng Bồng.
Sư Bồng Bồng không bị oán quỷ dọa sợ, ngược lại giật mình vì bị anh nắm tay, lặng lẽ quay đầu nhìn anh một cái, trong mắt lộ ra vẻ dò hỏi: Không phải không sợ sao?
Ánh mắt Nhan Kinh lảng tránh, mạnh miệng nói nhỏ: "Tôi chỉ sợ cậu sợ thôi."
Sư Bồng Bồng: "..."
Khá lắm, tin rằng sau nhiều năm nữa, dù nền văn minh nhân loại có diệt vong, thì cái miệng của thằng cháu này vẫn có thể bảo tồn, trở thành tư liệu khảo cổ cho nền văn minh mới.