Đánh Quỷ Xong Thì Không Được Đánh Tôi Đâu Nhé

Chương 18: Âm Hỏa

Trước Sau

break

Chưa kịp hỏi kỹ, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, một quả cầu lửa màu xanh lục lớn hơn quả bóng không biết từ đâu xuất hiện trên không trung, nhằm thẳng anh mà lao tới.

Tạ Khôn Tắc hoảng sợ: “Cẩn thận!”

Đồng tử của Nhan Kinh co rụt lại, may mắn kinh nghiệm nhiều năm đã hình thành phản xạ có điều kiện, thân thể theo bản năng né sang một bên, linh hoạt tránh được một kích.

Không ngờ quả cầu lửa kia đánh hụt, ngọn lửa trên thân lại bùng lên dữ dội, vươn ra một lưỡi lửa dài, liếm về phía Nhan Kinh.

Sau lưng Nhan Kinh là tường, muốn né tránh nữa cũng không được, may mà trong tay vẫn còn bình cứu hỏa, lập tức giơ lên trước người ấn mạnh xuống, bột khô phun ra, nhưng ngọn lửa kia vẫn không hề suy giảm.

Mắt thấy lưỡi lửa xanh lục sắp liếm đến cằm mình, Nhan Kinh không còn kịp giữ hình tượng, bật ra một tiếng chửi tục: "Mẹ kiếp!!"

Trong chớp nhoáng, Sư Bồng Bồng như lóe lên xuất hiện trước mặt, hai tay nắm lấy hai chân ghế, giống như vung vợt đánh cầu, dùng sức vung mạnh xuống, lưng ghế đập mạnh vào quả cầu lửa.

"Ầm——" một tiếng trầm vang, quả cầu lửa và trái tim của Nhan Kinh cùng lúc rơi xuống đất.

Sư Bồng Bồng lập tức nhấc một chân lên, cách lưng ghế giẫm chặt quả cầu lửa, "Tà ma to gan, dám cả gan làm càn!"

Nhan Kinh: ? 

Tạ Khôn Tắc: ?

Chờ đã, thủ pháp trừ tà này có phải là hơi bị vật lý quá không? Với lại, thoạt nhìn cô khỏe thật đấy...

Sư Bồng Bồng không để ý đến ánh mắt dại ra của hai người, một tay vươn ra, đoạt lấy bình cứu hỏa từ tay Nhan Kinh. Nhan Kinh ngẩn ra, nói, "Cái này vô dụng với nó..."

"Đó là do cậu dùng sai tư thế." Sư Bồng Bồng cười hì hì, tay phải lật một cái, giữa hai ngón trỏ và ngón giữa xuất hiện một lá bùa vàng. Cô dán lá bùa vàng lên thân bình cứu hỏa, niệm một đạo quyết, lúc này mới đá văng chiếc ghế, lùi lại hai bước ấn chốt mở.   

Chu sa trên lá bùa vàng trên thân bình hơi sáng lên, bột khô như bão tuyết phun ra, trong nháy mắt bao bọc quả cầu lửa lại.

Lửa xanh tắt, vật hình cầu kia sinh ra sợ hãi, thân đầy bột khô, lộc cộc lăn về phía cửa.

Nhưng động tác của Sư Bồng Bồng còn nhanh hơn, một bước nhảy lên, bốt ngắn một lần nữa giẫm lên vật kia, đồng thời móc ra một cây son môi mở ra, xoáy thân son lên, cúi người vẽ lên vật kia. 

Chú lạc phù thành, vật thể kia cuối cùng cũng hoàn toàn im bặt, không còn động tĩnh gì nữa. Sư Bồng Bồng lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay, quay đầu mỉm cười ngọt ngào với Nhan Kinh: "Anh Kinh, đừng sợ, xong rồi nha."

(*Chú lạc phù thành: có thể hiểu là niệm chú để phù lục thành hình, tức là đọc chú ngữ để kích hoạt hoặc hoàn thành một đạo phù, giúp nó có khả năng tác động lên thực tế, như trấn áp tà ma, hộ thân, triệu hoán linh khí, v.v.)

Anh Kinh: "..."

Ánh mắt anh Kinh mơ hồ, lạnh lùng quay đầu đi, "Hừ, tôi chẳng sợ."

Sư Bồng Bồng: "...Ờ."

...

Tạ Khôn Tắc tìm một miếng vải, Sư Bồng Bồng lau đi bột khô trên vật kia, Tạ Khôn Tắc lập tức "Aiya" một tiếng: "Đây chẳng phải là cái hũ muối dưa chúng tôi mua từ Kim Ký đó sao?"

Chỉ thấy trước mắt bọn họ, đúng là một cái hũ gốm sứ lớn cỡ một người ôm hết, hũ có màu nâu đỏ, men sứ khá cũ, hoa văn cổ xưa, trông có vẻ lâu năm. 

Tạ Khôn Tắc nói, hai năm nay thị trường ăn uống ưa chuộng khẩu vị Tây Nam, nhà hàng bọn họ cũng đi theo trào lưu ra mắt món cá hầm dưa chua, chính là món Cá Kim Thang Ngự Thiện cổ truyền kia.

Nhà hàng cao cấp coi trọng chiêu trò, để khác biệt với món cá hầm dưa chua bình thường ở nơi khác, Tạ Khôn Tắc đặc biệt nhờ người lên thủ đô, mua dưa chua từ Kim Ký, một gia tộc chuyên làm dưa muối, ngoài ra còn bỏ ra một số tiền lớn mua một cái hũ muối dưa được cho là truyền từ đời nhà Thanh xuống. 

Nhà hàng lấy cái hũ này làm một trong những điểm nhấn quảng bá, nhưng Tạ Khôn Tắc thật ra cũng không coi trọng nó, cảm thấy cùng lắm cũng chỉ là một món đồ cũ lâu năm. Ông ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, chủ yếu vẫn là muốn Kim Ký bảo chứng, coi như chi phí quảng cáo thôi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc