Đánh Quỷ Xong Thì Không Được Đánh Tôi Đâu Nhé

Chương 14: Cá Kim Thang Ngự Thiện Cổ Truyền

Trước Sau

break

Sư Bồng Bồng nào biết rằng anh đã hoàn toàn hiểu sai ý của Nhan Phượng Thư, nghe vậy chỉ nghĩ rằng anh vẫn không vui vẻ với sự sắp xếp của gia đình, đối với điều này cô đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cười khà khà nói: “Tớ biết cậu nghĩ gì mà, nhưng cậu cũng đừng vội vàng kết luận như thế chứ, tôi thấy mình vẫn rất được mà, hay là cậu thử xem rồi hẵng nói?”

Nhan Kinh: “?”

Nhan Kinh suýt chút nữa đã phun cả ngụm trà ra, kinh ngạc nhìn cô, “Cho nên cậu cũng tán thành sự sắp xếp của ông nội tôi?”

“Đúng vậy.” Sư Bồng Bồng chớp chớp mắt, nói một cách đương nhiên, “Nếu không thì tôi tìm cậu làm gì?”

Nhan Kinh: “...?”

Nhan Kinh lộ vẻ mờ mịt, đúng vậy, cô tìm anh làm gì? Chẳng lẽ không phải giống như anh, vì không tiện làm trái ý người lớn, nên tùy tiện đến ứng phó một chút thôi sao?

Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, rõ ràng không hề có chút miễn cưỡng nào. Chân mày Nhan Kinh dần nhíu lại, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Tại sao cậu lại đồng ý?”

Nhắc đến chuyện này, Sư Bồng Bồng còn có chút ngại ngùng, ngượng ngùng chạm hai ngón tay vào nhau: “À thì là, tại vì điều kiện mà ông cậu đưa ra cũng khá tốt mà...”

“Điều kiện” mà cô nói đương nhiên là chỉ bao lì xì kia, nhưng lọt vào tai Nhan Kinh, lại là một ý nghĩa khác.

Má ơi, hóa ra là vì điều kiện của anh tốt!

Nhan Kinh đen mặt, nhất thời không biết nên khen cô thành thật hay chê cô quá thẳng thắn, nghẹn một lúc lâu, chung quy vẫn không nhịn được, hậm hực nói.:“……Cậu thay đổi rồi.”

Tuy rằng trước đây đã biết cô không có tiết tháo, nhưng ít ra còn có cá tính, đâu giống như bây giờ, chuyện tình cảm mà cũng tùy tiện như vậy.

(*Tiết tháo: Chỉ phẩm chất kiên định, cốt cách thanh cao, không vì danh lợi hay hoàn cảnh mà thay đổi lòng dạ.)

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh lại có chút hối hận, dù sao cũng là con gái, không nên nói quá nặng lời.

Không ngờ Sư Bồng Bồng lại vô cùng tán đồng, thở một hơi thật dài, gật đầu nói: “Đúng vậy, nghèo đói khiến con người ta thay đổi, cậu không biết bây giờ tôi thảm hại đến mức nào đâu, một tháng lương cơ bản có hơn bốn ngàn tệ, còn phải trừ bảo hiểm xã hội...”

Nhan Kinh: “...”

Nói đến đoạn sau, cô còn nhìn sang với ánh mắt trông mong, “Cho nên đó, nể tình chúng ta từng quen biết, cậu cho tôi một cơ hội đi.”

Nhan Kinh: “…………”

Nhan Kinh hoàn toàn ngây người, không phải chứ, cho dù là tình thế bắt buộc đi chăng nữa, nhưng những lời này có phải là quá trắng trợn, cũng quá không rụt rè không hả?

Do quá kinh ngạc, nhất thời anh không biết nên phản bác cô thế nào, chỉ lắp bắp nói, “Cậu, sao cậu lại như vậy chứ……”

“Hết cách rồi, cuộc sống vùi dập tôi hết lần này đến lần khác, thịt của tôi đã dai và dẻo rồi.” Sư Bồng Bồng dang tay ra.

Nhan Kinh: “……”

Nhan Kinh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.   

Vốn dĩ anh muốn kiên quyết từ chối mối hôn sự này, nhưng thấy cô có thể co được duỗi được như vậy, trong lòng lại có chút không đành lòng vi diệu.   

Haizz, sao cô lại thành ra thế này chứ……

Còn chưa nghĩ ra manh mối, nhân viên phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn lên, Sư Bồng Bồng đói bụng cả buổi, cũng không quan tâm Nhan Kinh nghĩ gì, vội vàng ăn trước.

Nhan Kinh thấy vậy, cũng tạm thời dừng câu chuyện lại, suy nghĩ lát nữa ăn xong cơm, sẽ nói chuyện với cô cho ra nhẽ, rồi cũng cầm đũa lên. Nhưng chỉ ăn được vài miếng, mày liền nhíu lại, bất mãn nói, “Tay nghề sao kém đi nhiều thế này?”

“Vậy hả?” Sư Bồng Bồng vẫn là lần đầu tiên đến nhà hàng cao cấp, không ăn ra được sự khác biệt, đũa vung lên rất nhanh, “Tôi thấy vẫn ngon mà!”

Khóe miệng Nhan Kinh giật giật: “Thôi vậy.”

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng “Rầm”, thì ra là có người đập bàn, tiếp đó là tiếng mắng của một người đàn ông. Vốn dĩ tính riêng tư của nhà hàng này rất tốt, khoảng cách giữa các bàn đều rất rộng, còn có vách ngăn, bình thường sẽ không nghe được âm thanh từ bàn khác, nhưng khách ở bàn kia có lẽ là tức giận đến cực điểm, giọng rất lớn, âm thanh lập tức lan ra khắp đại sảnh.

Chỉ nghe thấy người đó giận dữ mắng, “Các người làm ăn kiểu gì vậy, liên tục mấy ngày rồi, đồ ăn không có món nào làm tốt cả, hai hôm trước còn nói là ngoài ý muốn, hôm nay đến cả món canh nguội ngắt cũng dám bưng lên? Nếu đầu bếp thực sự không muốn làm nữa, thì mau chóng đổi đi……”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc