Ban đêm, trời đổ mưa.
Mưa rơi tí tách trên tàu lá chuối non mới trồng trong tiểu viện, âm thanh nghe hiu hắt.
Lục Đồng mơ một giấc.
Trong mơ, nàng trở về ngôi nhà của Lục gia ở huyện Thường Võ. Lúc ấy đang là tháng Chạp, sắp đến Tết, gió tuyết mịt mù. Lục Nhu từ trong nhà bước ra.
Tỷ tỷ rõ ràng vẫn còn dáng vẻ thiếu nữ, nhưng lại búi tóc kiểu phụ nhân, mặc chiếc áo kép nhỏ thêu hoa bằng nhung trơn màu xanh mơ, xinh đẹp dịu dàng như xưa.
Lục Nhu thấy nàng, liền đưa tay kéo tay Lục Đồng, miệng trách yêu: “Con bé này lại chạy đi đâu nghịch ngợm rồi? Mẹ ở nhà gọi nửa ngày không thấy trả lời, cẩn thận cha biết lại mắng muội đấy. Lát nữa phải dán chữ đỏ rồi, Lục Khiêm đang viết đó, muội mau vào thay quần áo đi.”
Nàng mơ màng, ngoan ngoãn để Lục Nhu dắt vào nhà, nghe Lục Nhu đi trước nói nhỏ: “Muội đi lần này lâu quá, bao nhiêu năm nay, tỷ vẫn luôn giữ chiếc trâm ấy cho muội, may mà muội đã về…”
Trâm cài?
Trâm gì?
Sao Lục Nhu lại nói nàng đi nhiều năm, nàng đã đi đâu?
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Lục Đồng đột ngột mở mắt.
Trong phòng đèn đuốc vàng vọt, giữa bầu trời tối đen như mực, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.
Nàng từ từ ngồi dậy trên giường, không sao ngủ lại được nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn vàng, mãi cho đến khi trời sáng.
Đợi đến khi trời sáng, Ngân Tranh cũng đã dậy. Hai người mở cửa lớn y quán, không bao lâu sau, Đỗ Trường Khanh và A Thành cũng đến.
Mùa xuân đã vào cuối, lại liên tiếp đổ mấy trận mưa, người đến mua trà thuốc cũng ít đi. Đúng lúc sáng sớm, trong tiệm có chút vắng vẻ.
Đỗ Trường Khanh pha một ấm trà nóng, sai A Thành mua hai cái bánh nóng về ăn, coi như bữa sáng.
Lục Đồng đi đến trước mặt hắn, nói: “Đỗ chưởng quỹ, ta muốn vay huynh ít tiền.”
Đỗ Trường Khanh đang ăn bánh suýt thì nghẹn, khó khăn lắm mới nuốt miếng bánh xuống, lúc này mới nhìn Lục Đồng: “Cô nói gì?”
“Ta muốn vay Đỗ chưởng quỹ ít tiền.” Lục Đồng nói: “Sẽ viết giấy nợ cho huynh, vài ngày nữa sẽ trả huynh.”
Đỗ Trường Khanh nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, hừ một tiếng, đi lướt qua nàng vào trong. Không lâu sau, lại từ dưới tủ thuốc mò ra một chiếc chìa khóa, không biết lục từ đâu ra một cái hộp đưa cho Lục Đồng.
Ngân Tranh liếc nhìn chiếc hộp, dò hỏi: “Đây là…”
Đỗ Trường Khanh bực bội nói: “Mấy hôm trước ta đã tính rồi, hai tháng nay, trừ đi nguyên liệu, Xuân Thủy Sinh lãi ròng hai trăm lạng bạc. Lục đại phu, tuy tiền công tháng của cô là hai lạng bạc, nhưng ta cũng không phải kẻ chiếm hời của cô, hơn nữa cô còn thay ta dạy dỗ lão khốn Bạch Thủ Nghĩa đó, bản chưởng quỹ rất tán thưởng. Một trăm lạng này là phần chia cho cô.” Hắn khó khăn dời mắt khỏi chiếc hộp, vẻ rất đau lòng: “Cũng không cần viết giấy nợ gì cho ta. Sau này làm thêm vài loại trà thuốc như vậy, coi như báo đáp rồi.”
Lục Đồng ngạc nhiên, người này ngày thường tính toán chi li từng đồng, không ngờ lúc này lại hào phóng đến vậy, chẳng trách có thể phá sạch cơ nghiệp lớn như vậy.
Nàng nhìn Đỗ Trường Khanh: “Đa tạ.”
Đỗ Trường Khanh xua tay, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Ngân Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ vì tự dưng mất đi một trăm lạng bạc, dù bề ngoài tỏ ra hào phóng, trong lòng vẫn thấy khó chịu, ngày hôm đó Đỗ Trường Khanh có chút u uất. Chiều tối trời còn chưa sập tối, hắn đã dẫn A Thành về trước.
Ngân Tranh đóng cửa lớn, trở lại tiểu viện bên trong tiệm thuốc, Lục Đồng đã thay xong y phục.
Đó là một chiếc áo kép nam bằng vải trơn màu xám ngó sen đã ngả màu, là Ngân Tranh mua lại từ một phụ nhân bán quần áo cũ ở cổng miếu. Lục Đồng búi tóc dài thành búi tóc nam, chỉ cài qua loa bằng một chiếc trâm tre. Nàng vốn có nét đẹp thanh tú dịu dàng, cải trang nam nhi thế này càng thêm trắng trẻo xinh xắn, nhìn qua là biết thân phận nữ nhi.
Ngân Tranh lắc đầu cười nói: “Vẫn phải thoa chút phấn để che đi mới được.”
Lại qua loa bôi chút son phấn, trời đã gần tối hẳn. Ngân Tranh thấy cửa lớn tiệm bên ngoài không biết từ lúc nào đã được ai đó treo một nhành cỏ bồng, liền nói với Lục Đồng: “Cô nương, đi được rồi.”
Lục Đồng gật đầu, cầm lấy chiếc ô cán tre dựng ở góc tường, cùng Ngân Tranh ra khỏi cửa.
-
Mưa xuân lành lạnh, luôn giống như tiếng khóc thầm của người ly biệt.
Phía nam thành lại rất náo nhiệt.
Dưới cầu Lạc Nguyệt, thuyền hoa san sát, tiếng đàn sáo trống kèn vang vọng, người qua kẻ lại tấp nập. Lan can cầu treo mấy trăm chiếc đèn lồng sừng trâu, tựa những chuỗi ngọc bạc lấp lánh, soi sáng cả một vùng sông nước.
Rẽ qua đầu phố, là một con đường tên Thanh Hà. Vì nằm trong khu phố phường, cả con đường toàn là quán trà, quán rượu, sòng bạc, lầu xanh. Quan lại quyền quý, công tử nhà giàu thường ở đây uống rượu thâu đêm, hoặc là tụ tập uống rượu ngắm hoa. Những đêm trời quang có pháo hoa rợp trời, khắp nơi đèn đuốc sáng như ban ngày, một khung cảnh thái bình thịnh vượng, phong lưu.
Đêm nay cũng vậy.
Một cỗ xe ngựa dừng lại trước Ngộ Tiên Lâu.
Từ trên xe ngựa bước xuống một trang nam tử trẻ tuổi, mình vận áo kép bằng gấm dệt mây vàng, dung mạo tuấn mỹ như châu ngọc. Dáng người thẳng tắp, không hề cầm ô, giữa làn gió nhẹ mưa bay, cứ thế đi thẳng vào tửu lầu.