Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng đàn tranh của Ngân Tranh chợt im bặt. Nàng giật mình bởi tiếng quát bất ngờ của Hồ viên ngoại, theo bản năng nhìn về phía Lục Đồng đang đứng trước tủ thuốc.
Lục Đồng dừng tay đang sắp xếp các túi dược trà, nét mặt vẫn bình thản.
Lão viên ngoại mặt đỏ tía tai, chòm râu dê dựng ngược lên vì tức giận, một ngón tay chỉ thẳng vào Đỗ Trường Khanh, mắng: “Đỗ Trường Khanh, Nhân Tâm y quán là di vật mà thân phụ ngươi để lại cho ngươi. Dù y quán làm ăn khó khăn, lợi nhuận chẳng được bao nhiêu, nhưng đó cũng là mồ hôi nước mắt mà phụ thân ngươi vất vả cả đời mới gây dựng nên. Sao ngươi có thể phá hoại nó như vậy?”
Đỗ Trường Khanh ngơ ngác: “Ta phá hoại thế nào?”
“Ngươi tìm một cô nương trẻ về làm đại phu, chẳng lẽ muốn phụ thân ngươi dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được sao?”
“Tại sao ta lại không thể tìm nữ y sĩ trẻ tuổi?” Đỗ Trường Khanh khó hiểu, “Y quán có nữ đại phu xinh đẹp, phụ thân ta hẳn còn tự hào không hết. Cho dù dưới suối vàng không nhắm mắt được, thì đó cũng là vì vui mừng.”
“Ngươi!” Hồ viên ngoại tức giận đến nghẹn lời, bèn chuyển mũi dùi sang phía Lục Đồng, “Cô nương nhỏ tuổi không lo học hành đàng hoàng, lại mượn danh đại phu để lừa gạt người. Ngươi mau đi đi, đừng tưởng Trường Khanh trẻ người non dạ mà lừa hắn.” Rồi lão quay sang Đỗ Trường Khanh: “Ta được thân phụ ngươi nhờ vả, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ngươi sa chân vào vũng bùn!”
Lão nói một tràng dài, cả căn phòng đều ngây người.
Lục Đồng bỗng hiểu ra.
Thì ra, Hồ viên ngoại coi nàng là kẻ lừa đảo bất lương.
Im lặng một lát, Đỗ Trường Khanh khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng lên tiếng: “Thúc thúc, Lục đại phu không phải kẻ lừa đảo, nàng thật sự là đại phu.”
“Ngươi đã thấy đại phu nào trẻ như vậy chưa?” Hồ viên ngoại đau lòng nói: “Trường Khanh à, ngươi để nàng ngồi trong y quán, người ngoài sẽ nhìn ngươi thế nào? Họ sẽ nói y quán của ngươi lừa gạt người bệnh, làm ăn mờ ám, chẳng ra làm sao cả! Ta nói cho ngươi biết…”
Một chén trà được đặt lên bàn trước mặt Hồ viên ngoại.
Hồ viên ngoại sững người.
Lục Đồng đứng thẳng dậy, nhìn Hồ viên ngoại, giọng nói bình thản: “Lão tiên sinh bị sưng tấy miệng lưỡi, nóng đau rát bỏng, kỵ nóng bức, uất ức. Dù có tức giận, cũng nên uống chén trà ấm cho thanh nhiệt giải độc.”
Hồ viên ngoại theo phản xạ đáp: “Đa tạ.” Lão bưng chén trà lên uống một ngụm, chợt sực tỉnh, trừng mắt nhìn Lục Đồng: “Sao ngươi biết ta bị nhiệt miệng?”
Lục Đồng mỉm cười, không nói gì.
Đỗ Trường Khanh vội vàng chen qua A Thành, cười nịnh nói: “Thúc thúc, ta đã nói với thúc rồi, vị Lục đại phu này thật sự biết chữa bệnh, không phải kẻ lừa đảo. Trà thuốc trị viêm mũi của thúc chính là do Lục đại phu tự tay làm. Phải không, A Thành?”
A Thành gật đầu lia lịa.
Lúc này, Hồ viên ngoại mới thật sự ngạc nhiên. Lão nhìn Lục Đồng từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ: “Ngươi thật sự là đại phu?”
Lục Đồng gật đầu.
“Không thể nào,” Hồ viên ngoại suy nghĩ, “Hiện giờ, vị y quan tài giỏi ở Hàn Lâm y quán, cũng phải đến tuổi trưởng thành mới bắt đầu hành y. Cô nương này mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ học lỏm được vài chiêu trò rồi ra ngoài lừa người? Hơn nữa, nữ nhân hành y, chỉ làm những việc như đỡ đẻ, chữa bệnh phụ khoa. Còn làm đại phu…” Lão liếc nhìn Đỗ Trường Khanh, “Trường Khanh à, Chu Tế ở Nhân Tâm y quán trước đây, cũng phải ngoài ba mươi tuổi mới bắt đầu làm đại phu!”
Một cô nương mười mấy tuổi so với một lão đại phu hành nghề nhiều năm, ai cũng sẽ thấy người trước không đáng tin.
Nghe vậy, Lục Đồng không hề bận tâm, chỉ nói: “Lão tiên sinh tin hay không cũng không quan trọng, ta sắp rời khỏi Thịnh Kinh rồi.”
Lời vừa nói ra, cả Đỗ Trường Khanh và Ngân Tranh đều chấn động.
Hồ viên ngoại càng thêm kinh ngạc: “Cái gì?”
Lục Đồng thong thả nói: “Ta theo học một danh y. Sau khi sư phụ qua đời, ta một mình lên kinh thành, mong muốn cứu giúp người đời, kế thừa di nguyện của sư phụ. Không ngờ người ta lại chỉ nhìn bề ngoài, không tin ta có thể làm đại phu. Đã không được mọi người tín nhiệm, cũng không thể giúp y quán hồi sinh, ta tự nhiên không còn mặt mũi nào ở lại đây.”
Nàng đi đến tủ thuốc, lấy ra vài gói dược trà, đặt trước mặt Hồ viên ngoại.
“Ta biết hôm nay viên ngoại đến đây để lấy dược trà, nên đã đặc biệt làm thêm vài gói. Ở đây có mười gói dược trà, tiết kiệm uống có thể dùng trong hai tháng.” Lục Đồng nói: “Đến mùa xuân, khi hoa liễu nở rộ, lão tiên sinh nhớ hạn chế ra ngoài.”
Giọng nói nàng bình tĩnh, thái độ khiêm nhường, không hề có chút tức giận nào, ngược lại khiến Hồ viên ngoại dâng lên một tia áy náy. Nhìn cô nương nhỏ nhắn, gầy yếu như chiếc lá nhẹ nhàng rơi trong gió lạnh, Hồ viên ngoại bỗng dưng nổi lên hào khí, nhất thời quên mất mục đích ban đầu của mình, chỉ nói: “Nói bậy! Ai nói ngươi không đáng tin?”
Ngân Tranh thầm lườm nguýt.
Hồ viên ngoại thở dài: “Một mình cô nương lên kinh thành, thật là can đảm. Kế thừa di nguyện của sư phụ, thật là hiếu nghĩa. Nguyện ý cứu giúp người đời, chữa bệnh trừ tà, thật là có đức. Người vừa có tình có nghĩa, vừa có đức có dũng, lẽ nào lại không đáng tin? Chỉ riêng tấm lòng này, cũng là hiếm có trên đời!”
Lần này, đến Đỗ Trường Khanh cũng không nhịn được lườm mắt.
Hồ viên ngoại lại nhìn Lục Đồng, giọng nói có chút ngập ngừng: “Lục đại phu, ngươi thật sự muốn đi sao, vậy dược trà…”
“Dược trà dĩ nhiên sẽ không làm nữa.” Lục Đồng nói: “Phương thuốc này, ta cũng không bán.”
“Sao có thể được!” Hồ viên ngoại nhảy dựng lên, lần này là thật sự nóng ruột, nói: “Dược trà kia ta giờ uống vào thì mũi thông thoáng hơn nhiều, hai hôm nay đến cả đê sông ta cũng dám đi, trước kia hễ cứ ra đê, liễu bay phất phơ là lão phu lại nước mũi giàn giụa. Lục đại phu, dược trà nhất định phải tiếp tục bán, cô cũng ngàn vạn lần đừng rời khỏi Thịnh Kinh a!”
Lục Đồng không nói gì.
Đỗ Trường Khanh đúng lúc chen vào, thở dài một tiếng: “Đều tại y quán của ta chẳng có chút danh tiếng nào, Lục đại phu lại còn xinh đẹp tuyệt trần, thế nên chẳng có ai chịu tin dược trà chúng ta bán có hiệu quả. Giá mà có một người nào đó vừa có thanh thế, lại có nhiều bằng hữu tốt bụng nguyện ý giới thiệu khách hàng cho chúng ta thì tốt rồi. Đáng tiếc ta đây chỉ toàn bạn bè xấu, danh tiếng cũng chẳng ra gì…”
Hồ viên ngoại chợt sững người.
Đỗ Trường Khanh lại tiếp tục khơi gợi: “Nói đến, mấy hôm nữa chính là hội Đào Hoa…”
Hồ viên ngoại nhảy dựng lên, cầm lấy dược trà trên bàn, cắm đầu cắm cổ đi ra ngoài, chỉ nói: “Lão phu biết rồi, cứ yên tâm, Lục đại phu, mười ngày, mười ngày nữa thôi, dược trà trị viêm mũi của cô nhất định sẽ nổi danh khắp Thịnh Kinh!”
Ông ta vội vã rời đi, Đỗ Trường Khanh khoanh tay nhìn theo bóng lưng, lắc đầu: “Lão nho này, tính tình nóng vội, thảo nào lại mắc bệnh mũi.”
Lục Đồng lại ngồi xuống trước tủ thuốc, A Thành có chút khó hiểu, nhìn những hũ thuốc xếp thành tháp nhỏ trên bàn gỗ, hỏi: “Lục đại phu, dược trà trị viêm mũi không phải còn nhiều như vậy sao? Tại sao vừa rồi lại lừa Hồ viên ngoại nói chỉ còn mười gói?”
Đỗ Trường Khanh đạp cho hắn một cái vào mông, mắng: “Đồ ngốc, không nói thế, lão nho đó làm sao nóng ruột được?”
Hắn hừ một tiếng: “Đừng tưởng lão ta tốt bụng giúp đỡ, chẳng qua là sợ sau này không còn dược trà mà uống mới ra tay thôi. Nhưng mà Lục đại phu,” hắn nhìn sang Lục Đồng, nháy mắt với nàng, “Ngươi cũng không tệ nha, chỉ vài ba câu nói, lấy lui làm tiến, khiến lão già đó nóng mặt.”
“Cô nương,” Ngân Tranh có chút lo lắng, “Vị Hồ viên ngoại kia, thật sự sẽ dẫn khách đến mua dược trà sao?”
Lục Đồng mỉm cười: “Sẽ.”
Hai ngày sau, chính là hội Đào Hoa của Thịnh Kinh.
Những nho sĩ phong nhã như Hồ viên ngoại chắc chắn sẽ đi dạo ngắm cảnh, ghé quán gọi rượu, khi đó say sưa giữa bạn bè, Hồ viên ngoại nói ra chuyện dược trà trị viêm mũi, khó tránh khỏi khiến người ta tò mò.
Đôi khi lời nói của văn nhân, còn tốt hơn bất kỳ tấm biển hiệu đẹp đẽ nào.
“Cứ chờ xem.” Nàng khẽ nói: “Hai ngày nữa sẽ rõ.”
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.