Không được, nếu cứ nghĩ tiếp e rằng chiếc quần short ngắn cô đang mặc cũng sẽ bị dâm dịch không ngừng chảy xuống làm ướt, cô cần phải hành động nhanh lên!
Mà lúc này người chồng anh tuấn trầm ổn kia lại không hề hay biết rằng chỉ cách hắn và vợ vài mét, một cô gái trẻ đang ý dâm cây ©ôи th!t lớn dưới háng hắn.
Lâm Nhụy tùy tiện vớt một khối bọt biển vuông trong tay nghịch, tung khối bọt biển lên rồi lại chụp xuống đón lấy, lặp đi lặp lại, như không biết mệt là gì.
Có lẽ là do môi trường quá thoải mái, ŧıểυ Mỹ bên tay phải đã phát ra tiếng ngáy rất khẽ, cô đã ngủ rồi.
Đây đúng là điều Lâm Nhụy muốn.
Tay cô hơi chệch đi, không biết là cố ý hay vô tình, khối bọt biển trong tay liền rơi xuống trước mặt con trai của người đàn ông, cách cô rất gần.
Lâm Nhụy cong môi.
“Em bé ơi, có thể giúp chị lấy khối bọt biển đó qua đây không?” Cô dịu dàng nói với con trai người đàn ông.
Đứa bé đang tự chơi một mình, trông có vẻ khá rụt rè, không dám tiếp xúc với những đứa trẻ khác.
Cậu bé khoảng chừng bốn năm tuổi, tuy khuôn mặt non nớt nhưng cũng thấp thoáng thấy được bóng dáng của người ba tuấn tú, chắc chắn lớn lên sẽ giống cha mình, có thể làm điên đảo nhiều cô gái.
Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn cô chị xinh đẹp trước mặt rồi lại nhìn khối bọt biển, có chút do dự.
Nụ cười dịu dàng trên mặt Lâm Nhụy không đổi, cô thậm chí còn đưa tay ra trước mặt đứa bé, chờ đợi.
“Giúp chị một chút được không?”
Có lẽ là sự thiện ý mà Lâm Nhụy phát ra đã làm giảm sự đề phòng của đứa bé, cuối cùng cậu bé chọn dùng tay nhỏ nắm lấy khối bọt biển, cẩn thận đưa cho Lâm Nhụy.
Lâm Nhụy nhận lấy, đôi mắt đẹp cong thành hình lưỡi liềm: “Cảm ơn em.”
“Không có gì ạ.” Đứa bé ngượng ngùng cúi đầu nghịch ngón tay mình.
“Hay là, chúng ta cùng chơi nhé?” Lâm Nhụy thăm dò nói.
Mắt đứa bé sáng lên nhưng vẫn có chút rụt rè lắc đầu.
Lâm Nhụy cười ném khối bọt biển trong tay qua, ném thẳng vào lòng đứa bé.
“Ha ha, chị ném trúng em rồi.” Cô cười khoa trương, ý bảo đứa bé ném lại.
“Em thử xem có thể ném trúng chị không!”
Đứa bé nghe thấy câu này như được cổ vũ, cũng thả lỏng mà ném khối bọt biển về phía Lâm Nhụy.
Có lần một thì có lần hai, hai người cứ thế dần quen thuộc, đứa bé không còn sợ người lạ nữa, một lớn một nhỏ hai thân ảnh chơi rất náo nhiệt.
Người đàn ông ngồi ngoài hồ, từ xa nghe thấy tiếng con trai hưng phấn la hét thì có chút kinh ngạc.
Con trai hắn chỉ hoạt bát với người nhà, đối mặt với người ngoài thì luôn im lặng như hũ nút, người khác nói gì cũng không đáp lời, có thể chơi vui vẻ như vậy mà không cần hắn và vợ bầu bạn, thật là hiếm thấy.
Đợi khi nhìn rõ thân ảnh đang chơi đùa cùng con trai mình, người đàn ông nhướng mày.
Là cô.
Chỉ thấy cô gái hình như nói gì đó với con trai hắn, sau đó chợt thấy con trai hắn hưng phấn chạy tới, ngước khuôn mặt nhỏ khẩn cầu: “Ba ơi, con muốn cùng chị xinh đẹp kia đi chơi bên cạnh.”