Sắc mặt cô trở nên đỏ bừng, khó nhịn kẹp chặt hai chân, cố gắng đè nén du͙© vọиɠ đang trào ra trong lòng, sợ bị người khác phát hiện sự bất thường của mình.
Người đàn ông đối diện với ánh mắt Lâm Nhụy, sửng sốt rồi lộ ra một nụ cười lịch sự xã giao, rất nhanh lại quay người đi, tùy ý đặt tay lên vai vợ, nhìn con trai đang chơi đùa, nét mặt tươi cười.
Hai vợ chồng thỉnh thoảng thân mật thì thầm với nhau, càng làm cho họ có vẻ thâm tình chân thành.
Đây là một đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc, tình cảm sâu đậm.
“Họ thật ân ái.” ŧıểυ Mỹ hâm mộ nói.
“Đúng vậy.”
Lâm Nhụy trả lời qua loa.
Ân ái thì sao chứ.
Cô không bỏ qua ánh mắt chợt sáng lên của người đàn ông khi nhìn thấy cô lúc trước, mặc dù hành động của hắn trông giống như một người chồng tốt.
Thật là thú vị.
Lâm Nhụy đột nhiên trở nên vô cùng chờ mong những chuyện tiếp theo.
Xem ra, hôm nay cũng không đến uổng phí rồi.
Nhưng hai vợ chồng dẫn theo con cái, ba người trông thật hòa thuận vui vẻ. Có một người vợ xinh đẹp hiền thục như thế, một đứa con hoạt bát đáng yêu, người đàn ông này như vô cùng yêu quý gia đình mình, liệu cô có thể quyến rũ thành công được không?
Lâm Nhụy có chút chần chừ.
Cô lại nhìn thoáng qua người đàn ông, hắn đang ôm đứa bé trong lòng, người vợ bên cạnh kéo khuỷu tay hắn, có vẻ họ chuẩn bị đi chơi những trò chơi khác.
Từ đầu đến cuối người đàn ông nhìn thẳng, không hề liếc nhìn Lâm Nhụy thêm lần nào cnuwax.
Cứ như thể ánh mắt sáng lên của hắn lúc nãy chỉ là ảo giác của cô.
Lâm Nhụy không khỏi cảm thấy thất vọng. Hay là cô đã đánh giá quá cao sức quyến rũ của mình?
Không không không, tuyệt đối không phải là ảo giác của cô.
Trên đời này không có con mèo nào không trộm tanh, chỉ là có cơ hội hay không và có dám làm hay không mà thôi.
Gặp được một người đàn ông khiến cô hứng thú như vậy không hề dễ dàng, cô không tin người đàn ông này thật sự đứng đắn như vẻ bề ngoài. Cho dù không có cơ hội, cô cũng phải tự tạo ra cơ hội!
Khi người đàn ông rời đi, Lâm Nhụy vừa lơ đãng chơi đùa cùng ŧıểυ Mỹ, vừa lén dùng khóe mắt liếc nhìn xem hắn đi đâu. Cô nhận thấy hai vợ chồng đã đi đến khu thế giới bọt biển.
Đứa bé đi vào chơi đùa cùng những đứa trẻ khác, còn hai vợ chồng thì ngồi trên sàn gỗ bên ngoài trông nom.
Lâm Nhụy làm ra vẻ không muốn chơi bảng dính nữa: “Mệt quá, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi.”
ŧıểυ Mỹ vừa rồi cũng náo loạn một hồi lâu rồi cũng cảm thấy hơi mệt, mới hỏi lại: “Chúng ta đến phòng nghỉ không?”
Nơi này có phòng nghỉ chuyên dụng dành cho phụ huynh và trẻ em nghỉ ngơi khi chơi mệt.
Lâm Nhụy từ chối: “Phòng nghỉ chỉ có ghế dựa thôi, tớ muốn tìm chỗ nào có thể nằm xuống được.”
Cô nhìn như tùy ý chỉ về một hướng: “Hay là chúng ta đến đó đi, rộng như vậy vừa có thể nằm nghỉ vừa có thể chơi.”