Trong thiên điện cạnh Ngự Cực điện, còn chưa đợi cung nhân bày xong bàn cờ, Khánh Khang Đế đã cầm quân cờ lên, nóng lòng muốn thử.
“Ván trước trẫm thắng sát nút một quân, vẫn luôn chờ ngươi tới phá thế cờ này.”
“Nào, lần này ngươi đi trước.”
Nhậm Phong Quyết nhìn bàn cờ, hơi mỉm cười rồi nói: “Bệ hạ, trước khi hạ cờ, thần có một việc muốn xin bệ hạ gặp một người.”
Khánh Khang Đế dừng lại. Thấy hắn còn vòng vo như vậy, ông ít nhiều có chút không vui.
“Trẫm đã bảo mà, ngươi trước giờ vẫn điềm tĩnh, sao có thể vì một ván cờ mà nóng vội đến thế. Hóa ra còn có chuyện khác giấu trong lòng!”
Dù sao đây cũng là bề tôi ông hết sức coi trọng, nên vẫn định cho hắn một cơ hội.
“Nói xem, ngươi muốn trẫm gặp ai?”
Nhậm Phong Quyết ngừng một lát rồi nói ra một cái tên khiến người ta kinh ngạc.
“Công Bộ thượng thư Mạnh Chí Viễn.”
“Ngươi nói gì?”
Khánh Khang Đế còn tưởng mình nghe nhầm. Bàn tay cầm quân cờ chậm rãi hạ xuống, vẻ giận dữ hiện lên trên mặt.
Ông quát hỏi: “Mạnh Chí Viễn không phải đã chết rồi sao? Lời này của ngươi là có ý gì?”
Nhậm Phong Quyết trực tiếp vén vạt áo, bình tĩnh quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.
“Chuyện này nghe qua có vẻ hoang đường, nhưng thần lấy tính mạng mình bảo đảm, tuyệt đối không dám nói nửa lời dối trá để lừa gạt bệ hạ.”
“Được!”
Nếu lúc này người đứng trước mặt ông không phải Nhậm Phong Quyết, e rằng đã bị lôi xuống chịu phạt rồi.
Nhưng ông quá hiểu phẩm hạnh của Nhậm Phong Quyết, biết hắn trước giờ làm việc cẩn trọng, biết tiến biết lùi.
Giống như hôm nay, quả thực là lần đầu tiên.
Khánh Khang Đế rất muốn biết, rốt cuộc thần tử mình luôn tin tưởng đang dấu diếm điều gì.
“Vậy ngươi đưa người tới đây, để trẫm gặp thử xem.”
Nhậm Phong Quyết lại cúi đầu lạy một cái: “Thần xin bệ hạ dời bước tới Ngự Cực điện.”
Khánh Khang Đế nghẹn lời, rồi cười lớn.
Ông đứng dậy phất tay áo, giơ tay chỉ Nhậm Phong Quyết một cái rồi không nói thêm lời nào, trực tiếp đi về phía Ngự Cực điện.
Trước Ngự Cực điện, hai thị vệ đang đứng thẳng tắp.
Nhưng điều kỳ lạ là, dù từ xa đã nhìn thấy hoàng đế đi tới, cả hai vẫn chỉ trợn tròn mắt, như thể không nhìn thấy gì.
Đối diện với hiện tượng kỳ quái ấy, Khánh Khang Đế nhíu mày không nói.
Ông bước qua ngạch cửa vào điện, liền thấy một bóng người mảnh khảnh đang quỳ trong điện.
Bước chân ông dừng lại, đến gần hơn mới phát hiện người đó đang mặc đồ gã sai vặt, trước mặt bày giấy và bút mực.
Gã sai vặt đó đang vẽ trên giấy, ngòi bút đi rất nhanh.
Giang sơn Đại Kỳ dần hiện rõ dưới nét bút của hắn...
Núi sông, biển cả, các châu các phủ, từng điểm nối thành từng đường, hợp lại thành một tấm dư đồ rõ ràng nhất.
Khánh Khang Đế chỉ nhìn một cái đã hiểu ngay.
Bản phác thảo này, ông từng thấy một lần.
Năm xưa, vùng giáp ranh giữa Nam và Bắc có một đoạn địa thế vô cùng phức tạp, từng xảy ra mấy vụ lương thực cứu trợ bị cướp giữa đường.
Điều đáng giận là dù điều tra từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng chỉ truy cứu được trách nhiệm của quan viên địa phương, hoàn toàn không tìm ra tung tích số lương thực và ngân lượng ấy.
Mà chuyện như vậy còn không chỉ xảy ra một lần.
Người xưa có câu: núi cao Hoàng đế xa.
Cho dù Khánh Khang Đế từng phái khâm sai bí mật điều tra, kết quả vẫn không thu được gì.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, mỗi lần nhắc tới việc này đều giận dữ không thôi.
Đúng lúc ấy, Công Bộ thượng thư Mạnh Chí Viễn đứng ra, lấy danh nghĩa quy hoạch tuyến vận chuyển lương thực đường thủy, định bí mật vẽ một tấm dư đồ mới.
Vì chuyện này, Mạnh Chí Viễn từng cải trang vi hành, tự mình tới tận nơi khảo sát. Mất hơn nửa năm trời, cuối cùng cũng quy hoạch được một tuyến đường nhanh hơn, tốt hơn và ổn định hơn.
Đáng tiếc, Khánh Khang Đế còn chưa kịp thấy tấm dư đồ hoàn chỉnh thì Mạnh Chí Viễn đã gặp chuyện...
Mạnh Chí Viễn tự thiêu trong thư phòng, thi thể cùng tấm dư đồ ấy đều hóa thành tro bụi.
Lúc này, Khánh Khang Đế nhìn người đang quỳ dưới đất, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.
Ông có thể khẳng định, người đó không phải Mạnh Chí Viễn.
“Ngươi... là ai?” Ông lên tiếng hỏi.
Người quỳ dưới đất hơi run lưng, nhưng không ngẩng đầu, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ hơn nữa, chấm mực, đặt bút, phác họa.
Lặp đi lặp lại.
“Hắn” biết rõ, thời gian còn lại cho mình đã không nhiều lắm.
Khánh Khang Đế càng thêm hoài nghi, cất cao giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai? Trả lời trẫm!”
Uy thế của bậc quân vương khiến thân thể “gã sai vặt” run rẩy dữ dội hơn, nhưng hắn vẫn không ngừng bút.
Cho tới khi nét cuối cùng hoàn thành, cán bút rơi xuống đất phát ra tiếng động nhỏ. Tiếp đó là tiếng trán nện mạnh xuống nền gạch, âm thanh vang lên rõ ràng bên tai.
“Thần... Mạnh Chí Viễn... khấu kiến bệ hạ...”
Khánh Khang Đế dừng lại, thanh âm này, rõ ràng là giọng nữ. Thế nhưng giọng điệu và cách nói chuyện lại gần như giống hệt Mạnh Chí Viễn.
Cả người Khánh Khang Đế cứng đờ, tâm trạng vô cùng hỗn loạn: “Ngươi... ngươi không phải đã...”
“Mạnh Chí Viễn” ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng đã ngấn lệ: “Thần không thể vì bệ hạ phân ưu...”
[Thần nguyện vì bệ hạ phân ưu.]
Đây là câu đầu tiên Mạnh Chí Viễn luôn nói mỗi khi được triệu kiến.
Bao năm qua, Khánh Khang Đế nghe đến mức tai muốn đóng kén. Ông nhớ lần cuối cùng triệu Mạnh Chí Viễn tới Đông Thăng điện bàn việc, vị lão thần này thức trắng mấy đêm liền, sắc mặt vàng vọt, mắt đầy tơ máu.
Nhìn tấm lưng đã bắt đầu còng xuống ấy, ông không nhịn được mà nói: “Chuyện dư đồ cũng không cần gấp gáp. Ngươi tuổi đã cao, lại mang bệnh trong người, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.”
Mạnh Chí Viễn nét cười hiện trên mặt: “Chỉ cần có thể vì bệ hạ phân ưu, thần không một lời oán hận.”
Nghĩ tới đó, hốc mắt Khánh Khang Đế bỗng nóng lên: “Ngươi thật sự là... Mạnh ái khanh?”
Rõ ràng gương mặt trước mắt còn rất trẻ. Hơn nữa, nhìn kỹ đường nét mày mắt lại có vài phần giống một cố nhân...
Trong lòng ông chấn động: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Khánh Khang Đế quay đầu lại, thấy Nhậm Phong Quyết đang đứng ngoài điện, từ xa cúi người hành lễ với ông rồi nói ra một câu khiến ông vô cùng kinh hãi.
“Bệ hạ, hiện giờ Mạnh thượng thư chỉ còn lại một sợi hồn. Muốn gặp bệ hạ, buộc phải mượn thân xác người khác.”
Khánh Khang Đế vẫn cảm thấy quá đỗi hoang đường. Nhưng “Mạnh Chí Viễn” đang quỳ dưới đất đã kính cẩn dâng tấm dư đồ vừa vẽ xong lên.
Nước mắt làm mờ đôi mắt của “hắn”: “Bệ hạ, đây là việc cuối cùng thần có thể làm vì bệ hạ.”
Mực trên giấy còn chưa khô, nhưng đó đã là một tấm dư đồ hoàn chỉnh.
Khánh Khang Đế không dám tin, nhưng lại không thể không tin.
Ngoài Mạnh Chí Viễn ra, còn ai có thể vẽ được tấm dư đồ này?
Đầu ngón tay ông khẽ run, đưa tay nhận lấy tờ giấy, gật đầu.
Rõ ràng có ngàn lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Mạnh ái khanh... Vất vả rồi.”
“Mạnh Chí Viễn” cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện, rồi lại dập đầu thật mạnh xuống đất.
“Tâm nguyện của thần đã hoàn thành. Chúc bệ hạ long thể an khang, phúc thọ dài lâu...”
Tâm trạng Khánh Khang Đế dâng trào, đang định bước tới đỡ người dậy.
Nào ngờ ngay sau khi nói xong, thân thể đối phương bỗng mềm nhũn rồi ngã xuống đất.
“Mạnh ái khanh... Mạnh ái khanh!”
Khánh Khang Đế hoảng hốt vô cùng.
Lúc này Nhậm Phong Quyết mới bước vào điện, hắn nói với hoàng đế: “Tâm nguyện còn lưu lại ở dương gian của Mạnh thượng thư đã hoàn thành, đã đi rồi.”
Khánh Khang Đế nhìn tấm dư đồ trong tay rồi lại nhìn người đang nằm dưới đất.
Trong thoáng chốc, ông còn tưởng mình đang nằm mộng.
“Chuyện này...”
Nhậm Phong Quyết bước tới xem tình hình của Hạ Hi Mặc, gọi liền hai tiếng vẫn không thấy nàng phản ứng, hắn lập tức bế nàng lên.
Lòng hắn chợt trầm xuống, đành phải nói với Khánh Khang Đế ở bên cạnh: “Xin bệ hạ an tâm, chờ lát nữa thần sẽ giải thích cặn kẽ với bệ hạ.”