Edit: Dao Dao
“Hôm nay còn là ngày lành của Phán Quan đại nhân.” Bạch Vô Thường cười nói: “Cậu đoán xem bệ hạ có tiện tay cho cậu nổ như pháo hoa không?”
Phán Quan lên tiếng, giọng bình tĩnh: “Đừng nói nhảm. Vào việc chính đi.”
Hắc Vô Thường xòe tay. Trong lòng bàn tay y là những mảnh vụn xanh nhạt, nhìn kỹ trông như hạt cỏ.
Mảnh hồn.
Bạch Vô Thường nhíu mày: “Nhìn mảnh hồn này… người chết là cỏ tinh?”
Hắn ta đột ngột quay sang Âm Thiên Tử: “Là Tiểu Tuệ ở tiệm hoa Hương Thơm?”
“Ừ.” Âm Thiên Tử đáp. Hắn đã sớm cảm nhận được khí tức quen thuộc trong mảnh hồn ấy.
Phán Quan khẽ nói: “Đưa mảnh hồn đến Bổ Hồn Ty, xem còn cứu được không.”
Ai cũng hiểu, hồn thể đã vỡ nát đến mức này, dù Bổ Hồn Ty có bản lĩnh vá trời cũng vô phương xoay chuyển.
Con cỏ đuôi chó tinh vừa cùng người yêu mừng sinh nhật, giờ đã hồn phi phách tán.
Trong phòng vẫn còn vương mùi rượu vang đỏ chua nhẹ. Trên bàn, nến bị xô ngã, sáp chảy thành hai vệt đỏ dài. Phán Quan đưa tay chạm thử, vẫn chưa nguội hẳn.
Bạch Vô Thường siết chặt quỷ hồn, mắt lộ hung quang: “Cô ấy vui mừng đến chúc mừng sinh nhật mày, kết quả mày lại giết cô ấy?”
“Là hiểu lầm…” Quỷ hồn run rẩy, khóc nấc. “Tôi không muốn… Tôi yêu em ấy như vậy, nhưng em… em ấy thay lòng đổi dạ…”
Trên đường về Minh Phủ, Phán Quan dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết bao lâu sau, xe dừng lại. Anh biết đã đến nơi, nhưng uể oải không muốn nhúc nhích. Phán Quan cảm giác Âm Thiên Tử xuống xe. Vừa định mở mắt, cửa xe bên cạnh bỗng mở ra, một luồng hơi thở quen thuộc áp sát, bao trùm lấy anh.
Hắc Vô Thường vừa mở miệng: “Phán Quan hắn…”
“Suỵt.” Âm Thiên Tử hạ thấp giọng. “Đừng đánh thức hắn. Hắn mệt lắm rồi.”
Phán Quan chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó bị người ta bế lên. Bước chân vững vàng, chậm rãi tiến về phía trước.
Minh Phủ lo liệu ăn ở, nhưng phần lớn quỷ sai đều có mộ phần riêng, bình thường cũng ít khi tăng ca, hết việc là về mồ nghỉ ngơi.
Ngoại lệ chỉ có một người.
Bảy trăm năm trước, khi Âm Thiên Tử trọng thương chìm vào giấc ngủ dài, Phán Quan tiếp quản toàn bộ quyền hành Minh Phủ. Vì tiện làm việc, anh trực tiếp cải tạo trong viện của mình một gian phòng ngủ.
Tinh thần chuyên nghiệp như vậy khiến Bạch Vô Thường không ít lần lắc đầu ngao ngán làm việc thôi mà, kiếm miếng cơm ăn, nhiệt tình đến mức này, không chừng là có vấn đề tâm lý.
Phán Quan được đặt nhẹ xuống giường. Do dự một chút, anh vẫn mở mắt, rồi bất ngờ đụng phải một đôi mắt sâu thẳm.
Ánh mắt của vạn quỷ chi chủ nóng rực, đến mức có phần vượt qua ranh giới thân phận.
Âm Thiên Tử khẽ gọi: “Tử Giác…”
Phán Quan dời tầm mắt đi, khẽ cười: “Đa tạ bệ hạ.”
“Không cần khách sáo.”
Hai người lại rơi vào im lặng. Căn phòng ngủ vốn trống trải bỗng trở nên chật chội khó tả. Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng thời gian lặng lẽ trôi.
Phán Quan lên tiếng trước: “Muộn rồi, ngài cũng nên về nghỉ ngơi.”
“Ừ.” Âm Thiên Tử đáp, đặt một chiếc hộp nhỏ lên đầu giường, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Cửa khép lại. Phán Quan nhắm mắt thêm một lúc, rồi mới với tay lấy chiếc hộp, mở nắp ra.
Bên trong là một đôi khuy măng sét bạch ngọc, chạm khắc tinh xảo. Hai viên ngọc ghép lại, tạo thành hình đôi sừng.
“Quà sinh nhật sao?” Phán Quan bật cười, lười biếng dựa vào đầu giường. Trong đầu anh không ngừng hiện lên dáng vẻ Âm Thiên Tử của tối nay.
Hắn như vừa trưởng thành thêm một lần. Gương mặt thiếu niên năm nào, dưới ánh quỷ hỏa, vẫn tuấn tú vô song, nay dần trùng khớp với hình ảnh trong ký ức.
Hôm sau, Phán Quan bước vào văn phòng, thấy Hắc Vô Thường đang ngồi sẵn trên sofa.
“Sao lại là cậu?” Phán Quan hỏi. “Bạch Vô Thường đâu?”
Hắc Vô Thường giơ tập hồ sơ trong tay: “Thẩm vấn cả đêm, viết xong báo cáo thì trời sáng, vừa mới chợp mắt.”
Nghe Bạch Vô Thường thảm hại như vậy, tâm trạng Phán Quan lập tức tốt hẳn lên. Anh nhận lấy báo cáo, vừa xem vừa đi tới bàn làm việc, tiện tay nâng chén trà lên. Nhiệt độ vừa phải, vị trà đậm nhạt hợp ý, anh uống một hơi mấy ngụm.
Vị đắng còn sót lại nơi cuống lưỡi vì cơn ác mộng đêm qua lập tức tan đi không ít.
“Ồ…” Phán Quan khẽ lên tiếng.
“Sao vậy?” Hắc Vô Thường hỏi.
“Trình độ pha trà của cậu giỏi hơn Bạch Vô Thường nhiều.”
“…” Hắc Vô Thường im lặng một giây. “Đa tạ khen ngợi.”
“Tôi nói thật.” Phán Quan cười. “Hắn hôm qua suýt nữa hành tôi đến chết, đúng kiểu sát thủ lá trà.”
Hắc Vô Thường không đáp.
Phán Quan lại uống thêm một ngụm. Anh luôn nghĩ Hắc Vô Thường là kẻ nhàm chán số một thiên hạ, nhưng một người nhàm chán mà vừa biết pha sữa, vừa biết pha trà, quả thật hiếm thấy.
“Trà là bệ hạ pha.”
“Ừm… Ừ?” Phán Quan nhướng mày.
“Trà là bệ hạ pha.” Hắc Vô Thường lặp lại.
Giọng nói trầm thấp, bình thản ấy, trong văn phòng yên tĩnh chẳng khác nào ném thẳng một tràng pháo vào không gian. Phán Quan chỉ cảm thấy tai mình ong lên.
“…”
Hắc Vô Thường mở bình giữ nhiệt uống một ngụm, biểu cảm méo đi trong chớp mắt: “Anh nói đúng. Bạch Vô Thường đúng là sát thủ lá trà.”
“Khi nào rảnh thì cho hắn đi học lớp trà nghệ.” Phán Quan khô khốc nói, cố ép bản thân tập trung lại vào báo cáo.
A Mậu và Tiểu Tuệ quen nhau khi còn sống ở dương gian. Năm trước, A Mậu bệnh chết, được quỷ sai mang số hiệu 2143135 dẫn độ xuống Minh giới. Theo ghi chép của miếu Thành Hoàng, người này lúc sống có đủ loại thói xấu: chen hàng, chửi người, vượt đèn đỏ, ham tiện nghi nhỏ… Hình Ngục Ty phán nghiệp lực cấp F, chịu lao dịch mười tháng tại xưởng công.
Tiểu Tuệ chết vào tháng trước. Khi còn sống không tạo ác nghiệp, được phóng thích vô tội.