Dâm Nhật Tận Hoan

Chương 032: Muốn làm phò mã còn phải xem công chúa bị thao

Trước Sau

break

Editor: XengXengXeng.

Hai mẹ con chỉnh trang lại y phục, khôi phục vẻ đoan trang cao quý ban nãy. Trò chuyện thêm vài câu, thấy sắc trời không còn sớm, Ân Ngưng định đến chỗ thái tử ca ca, nhưng lại bị hoàng hậu gọi giật lại.

"Dung tỷ tỷ của con đã mang thai rồi, mấy hôm nay ta đón nó về cung để tiện bề điều dưỡng, con qua thăm nó một chút đi."

Ân Dung công chúa không phải do hoàng hậu thân sinh. Mẫu phi của nàng ấy qua đời ngay sau khi sinh hạ nàng không bao lâu. Khi đó Ân Ngưng còn chưa ra đời, Ân Dung đã được hoàng hậu đón về nuôi dưỡng, từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau, tình cảm thân thiết như chị em ruột thịt.

Ân Dung công chúa năm mười tám tuổi đã chọn được phu quân và xuất giá. Nay mới thành thân được nửa năm đã có tin vui. Hoàng hậu sợ người bên ngoài chăm sóc công chúa không chu đáo, bèn lệnh cho Dung công chúa về cung dưỡng thai, phò mã cũng theo công chúa vào cung ở tạm.

Ân Ngưng tuy có chút nóng lòng muốn gặp anh trai, nhưng nghĩ đến Dung tỷ tỷ nên cũng gật đầu đồng ý. Nàng vốn định dẫn Cẩu Lệnh Hoan đi cùng, nhưng Hoàng hậu lại giữ hắn lại, bảo rằng tên cẩu nô này lưỡi rất khéo, muốn giữ hắn lại một lát để dạy dỗ đám thái giám, đợi khi nào nàng xuất cung thì hãy cùng về.

Ân Ngưng bĩu môi, đành một mình đi đến chỗ ở của Dung công chúa.

Dung công chúa ở tại thiên điện thuộc trung cung của hoàng hậu, cách đó không xa. Bên ngoài điện trồng một rừng trúc xanh mướt, ngoại trừ hai tên thái giám canh cửa thì không thấy cung nữ hầu hạ nào, khung cảnh khá yên tĩnh.

Khi Ân Ngưng bước vào nội điện, chỉ thấy phò mã Lý Trạch Hằng đang ngồi một mình. Lý Trạch Hằng tuy xuất thân là võ tướng nhưng dung mạo lại tuấn tú nho nhã, dáng người cường tráng săn chắc nhưng không thuộc kiểu vai u thịt bắp thô kệch dọa người, nói năng cũng từ tốn nhẹ nhàng.

Ân Ngưng không thân thiết lắm với vị tỷ phu này, chỉ gặp qua một lần trong hôn lễ của tỷ tỷ, cảm thấy hắn tướng mạo đường hoàng, là một hiền tế hiếm có. Hơn nữa lúc thành thân, Ân Dung công chúa không hề mang theo dục nô làm của hồi môn, xem ra nàng rất yêu thương vị phu quân này.

Năm mười tám tuổi, các công chúa đều phải tuyển chồng. Công chúa sau khi lấy chồng vẫn có thể nuôi dưỡng dục nô, nhưng chỉ được phép sinh con với phò mã. Còn phò mã thì tuyệt đối không được nạp thiếp. Tuy rằng những nam nhân gia giáo truyền thống khó mà chấp nhận những điều khoản này, nhưng vì muốn kết thông gia với hoàng tộc, con đường quan lộ sẽ thuận buồm xuôi gió nên nam nhân muốn cưới công chúa vẫn nhiều như cá diếc sang sông.

Việc tuyển chọn phò mã, thứ nhất là xem gia thế, không thể thiếu con cháu công thần, thế gia vọng tộc.

Thứ hai là chọn tài mạo. Mạo đương nhiên là tướng mạo, còn tài, ngoài tài hoa văn võ ra, quan trọng nhất chính là bản lĩnh chốn phòng the, nói đơn giản dễ hiểu chính là phải hàng to kỹ thuật tốt.

Con em quan lại đáp ứng đủ điều kiện sẽ được tham gia sơ tuyển. Vòng sơ tuyển đơn giản nhất, loại bỏ những kẻ dung mạo xấu xí, hôi miệng hôi nách, thân hình gầy gò ốm yếu. Những kẻ xuất thân võ tướng mà trên người đầy sẹo lồi lõm, sợ làm công chúa hoảng sợ cũng sẽ bị loại.

Sau đó đến vòng tái tuyển. Vì đều là con quan nên không có kẻ nào mù chữ, loại bỏ sơ qua vài kẻ nói năng lắp bắp, tướng mạo đần độn, liền đến phần quan trọng nhất của cuộc tuyển chọn kiểm tra dươиɠ ѵậŧ dưới hạ bộ.

Độ dài và độ thô của gậy thịt sau khi cương cứng đều có tiêu chuẩn nhất định, sẽ có các ma ma cầm thước dây đến đo đạc tỉ mỉ từng người. Kẻ nào quá ngắn, quá nhỏ hay hình thù kỳ quái đều bị loại.

Tiếp theo là xem độ bền bỉ và lực bắn tinh. Yêu cầu phải tự sướиɠ suốt nửa canh giờ mà không được bắn. Sau khi bắn ra còn phải đo khoảng cách bắn xa bao nhiêu. Có những kẻ tuy bền bỉ, nhưng lúc bắn lại rỉ ra tí tách không dứt khoát, thậm chí còn làm ướt cả ống quần, đương nhiên cũng bị loại thẳng tay.

Qua vòng này là đã loại được hơn một nửa số người.

Cuối cùng là kiểm tra chất lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙. tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra được hứng vào vật chứa, nếu không đạt đủ lượng quy định sẽ bị loại. Lượng tuy đủ nhưng quá loãng hay quá đặc cũng không được, có mùi lạ không được, màu sắc không thuần khiết cũng không được.

Dưới sự tuyển chọn khắt khe như vậy, số người trụ lại chẳng còn bao nhiêu. Trong quá trình đó, công chúa còn nấp sau rèm quan sát, nếu ai không lọt vào mắt xanh của công chúa, thì dù có đạt hết tiêu chuẩn cũng bị loại. Trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách, Lý Trạch Hằng đã lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng.

Vòng phỏng vấn này được tiến hành riêng biệt từng người một, không ai biết bên trong nội thất diễn ra chuyện gì. Người đầu tiên đi vào một lúc liền che đũng quần đỏ mặt tía tai chạy ra, mọi người hỏi hắn phải làm gì, hắn câm như hến không dám nói nửa lời.

Người thứ hai vừa vào đã lập tức chạy ra ngay, miệng liên tục hô "hoang đường, hoang đường", rồi phất tay áo bỏ đi.

Lý Trạch Hằng là người thứ ba bước vào. Còn chưa vào đến nội điện, ma ma chưởng quản đã bắt hắn cởi bỏ y phục, khỏa thân hoàn toàn, sau đó ra ước pháp tam chương với hắn: Vào trong đó bất kể nhìn thấy gì, làm gì cũng tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không hậu quả hắn tự hiểu.

Trong nội điện khói hương lượn lờ, tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển của nữ tử đứt quãng vọng ra. Lý Trạch Hằng không phải trai tân, vừa nghe âm thanh này liền biết đó là tiếng kêu khi nữ tử đang hoan ái. Giọng nữ tử kia êm tai vô cùng, khiến gậy thịt dưới hạ bộ hắn không tự chủ được mà cương cứng.

Lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong, hắn vén rèm lên, đập vào mắt là một mỹ nhân khoác lớp áo lụa mỏng manh, đang quay lưng lại, ngồi trên người một nam nhân, thân mình phập phồng lên xuống.

Trên mặt nữ tử tràn đầy vẻ kiều mị, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng. Nghe thấy tiếng động có người bước vào, nàng khẽ hé mắt liếc nhìn hắn.

Nữ tử dung mạo xinh đẹp, vừa đúng ý hắn. Lý Trạch Hằng nhìn mà tim đập thình thịch. Nàng trên người không mặc gì, chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng tang bên ngoài, để lộ thân hình tuyệt mỹ, eo thon mông nở, da trắng như tuyết, quả là một giai nhân hiếm có. Ngực nàng không quá lớn nhưng lại vun cao, săn chắc, theo động tác nhấp nhô mà hai điểm đỏ hồng trên đỉnh cứ lắc lư lên xuống, khiến nam nhân nhìn mà khô cả cổ họng.

Nữ tử dang rộng hai chân, đám lông mu đen nhánh nơi hoa hộ được cắt tỉa gọn gàng, có thể nhìn thấy hai mép môi hoa hơi phồng lên như cái bánh bao nhỏ. Nàng ngồi trên đùi nam nhân, gương mặt nam nhân kia bị nàng che khuất nên không nhìn rõ, nhưng có thể thấy rõ bộ phận sinh dục của hai người đang dính chặt vào nhau. Hắn đỡ lấy eo thon của nữ tử, hông dưới không ngừng thúc lên, cây gậy thịt thô to liên tục ra vào trong cơ thể nàng.

Động tác của nam nhân rất chậm rãi, cũng rất ôn nhu. Lý Trạch Hằng nhìn một cái rồi dời mắt đi chỗ khác. Cảnh xuân cung sống động thế này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, tuy là nam nhi nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Thế nhưng cây gậy thịt bên dưới thì đã cứng ngắc, dựng đứng cả lên.

"Lý công tử không bỏ chạy cũng không buông lời bất kính, rất tốt, cửa ải thứ nhất coi như đã qua." Vị ma ma đi theo sau lưng hắn cười nói, "Đã vậy thì, mời công tử giúp công chúa liếʍ huyệt đi. Nhớ kỹ là phải liếʍ cho công chúa thật hài lòng, nếu có thể liếʍ cho công chúa lên đỉnh thì càng tốt."

Quả nhiên, nữ tử trước mắt chính là Dung công chúa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc