Editor: XengXengXeng.
Nếu thực sự có bản lĩnh khiến công chúa tiết thân đến bảy lần, thì đó quả là tài năng của bọn họ. Đáng tiếc, đó chỉ là trò khôn lỏi tráo người mà thôi.
Kết quả là anh em họ Tần bị phạt phải làm công việc khổ sai là dùng gậy thịt tắm rửa, xoa bóp ngực cho công chúa, hơn nữa còn bị cấm thị tẩm trong suốt ba tháng.
Xoa bóp hồi lâu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã thấm sâu vào từng thớ thịt, hai người mới đỡ Ân Ngưng xuống nước tắm lại một lần nữa.
Nước hồ liên tục vỗ vào hai cây gậy thịt đang sưng to, vốn dĩ có thể dùng nước để hạ nhiệt, kìm hãm du͙© vọиɠ, nhưng ngặt nỗi nước hồ này lại ấm nóng. Thành thử chẳng những không giải tỏa được chút nào, ngược lại còn khiến cả hai thở dốc không thôi, muốn bắn mà không được bắn.
May thay, sau khi lau khô người cho công chúa, màn tra tấn ngọt ngào đối với hai người bọn họ cũng coi như tạm kết thúc.
Hôm nay công chúa phải đến thỉnh an Hoàng hậu, y phục cần phải chỉnh tề, trang trọng, không thể qua loa được. Mạch Như Ngọc tìm một chiếc yếm thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng để nàng mặc vào. Thế nhưng, chiếc yếm mà tháng trước nàng mặc vẫn còn vừa vặn, lúc này ướm lên người lại chật ních.
Bầu vυ" tuyết trắng đẫy đà bị ép đến nỗi tràn ra một nửa, ngay cả quầng vυ" phấn nộn trên đỉnh đồi cũng lộ ra một phần nhỏ. Đầu vυ" đỏ tươi vừa vặn bị đường viền hoa chặn lại, chỉ sợ cử động nhẹ một chút thôi là sẽ bật tung ra khỏi yếm.
"Chật quá rồi, hạt ngọc sữa lộ ra hết rồi này."
Mạch Như Ngọc lại lấy thêm vài cái khác, nhưng ngoại trừ mấy bộ thường phục mặc ở nhà, tất cả yếm dùng cho lễ phục trang trọng đều không ngoại lệ, cái nào cũng bị chật.
Bộ ngực của Ân Ngưng là do một tay Mạch Như Ngọc chăm bẵm từ nhỏ mà lớn. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, nàng mới vừa có kinh nguyệt, cơ thể mới bắt đầu phát triển, ngực chỉ hơi nhú lên một chút, thậm chí nắm một bàn tay cũng không đầy.
Hắn ngày ngày kiên trì xoa nắn, liếʍ láp, mới khiến đôi gò bồng đảo của thiếu nữ nảy nở căng tròn, so với mấy vị hoàng tỷ của nàng còn muốn cao và đẹp hơn, khiến người khác phải ghen tị.
Có điều, lúc trước hắn chưa từng nghĩ đến việc dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ để mát-xa. Không ngờ phương pháp dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ xoa bóp của hai huynh đệ kia mới thực hiện hơn nửa tháng mà hiệu quả đã thần tốc đến vậy.
Giờ mà sửa y phục thì không kịp nữa, mặc thường phục đi thỉnh an thì lại không hợp quy củ. Mạch Như Ngọc đành phải chọn tạm một chiếc yếm tương đối kín đáo nhất, miễn cưỡng che được quầng vυ" cho nàng mặc vào, sau đó lại lấy qυầи ɭóŧ ra.
Ân Ngưng vừa mới kéo qυầи ɭóŧ lên, chân mày đã nhíu chặt: "Cọ vào đau quá!"
qυầи ɭóŧ lụa được may bằng loại vải mềm mại nhất, thượng hạng nhất, từng đường kim mũi chỉ đều được Mạch Như Ngọc kiểm tra kỹ càng, tuyệt đối không có chỉ thừa hay nếp gấp thô ráp: "Cọ vào đâu cơ?"
Ân Ngưng cởi quần ra, chỉ tay vào hạt ngọc tư mật của mình.
Viên thịt nhỏ xíu ban nãy bị tên cẩu nô chơi đùa quá trớn, đến giờ vẫn chưa chịu xẹp xuống, sưng đỏ căng cứng, nhô hẳn ra khỏi khe hoa, đỏ rực rỡ mời gọi người ta đến hái.
"Ngưng Ngưng không mặc qυầи ɭóŧ có được không?"
"Như thế sao được. Đây đâu phải ở trong cung Hàm Xuân, làm gì có chuyện ra khỏi cửa mà không mặc nội y. Để người ta biết được sẽ cười chê công chúa là dâm phụ lẳng lơ đấy."
Ở Đại Khải Quốc, tuy phong khí khá cởi mở nhưng vẫn tôn trọng lễ nghi Khổng Mạnh. Việc hoang dâm phóng túng chốn phòng khuê thì có thể du di, nhưng hễ bước ra nơi công cộng thì nhất định phải tuân thủ luân thường đạo lý.
"Ngưng Ngưng mới không phải dâm phụ, hừ!" Ân Ngưng giận dỗi định kéo quần lên mặc tiếp, nhưng Mạch Như Ngọc đã vỗ nhẹ vào tay nàng ngăn lại.
"Để ta bôi chút thuốc cho công chúa."
Hắn sai người mang thuốc cao đến, dùng ngón tay lấy một lượng nhỏ, cẩn thận từng li từng tí bôi lên hạt ngọc đang sưng đỏ.
Hơi thở nóng hổi của nam nhân phả vào đóa hoa của thiếu nữ, thổi cho đám lông tơ rung rinh, gây nên cảm giác ngứa ngáy. Thuốc mỡ mát lạnh vừa chạm vào hạt ngọc nóng hổi liền lập tức tan chảy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến thiếu nữ rên nhẹ một tiếng. Trong hoa huyệt, mật dịch lại bắt đầu róc rách chảy ra. Thiếu nữ kẹp chặt hai đùi, cố gắng ngăn dòng nước tình xấu hổ kia trào ra ngoài.
Nhưng khoảng cách gần như vậy, Mạch Như Ngọc làm sao không phát hiện ra. Hắn tách hai chân nàng, cúi xuống cẩn thận liếʍ sạch sẽ, lúc này mới mặc lại qυầи ɭóŧ cho công chúa.
Thế nhưng, cái miệng nhỏ của thiếu nữ vẫn chu lên cao tít: "Vẫn đau!"
Cũng phải, dù là thuốc tiên thì cũng đâu thể phát huy tác dụng nhanh đến thế. Hơn nữa hạt ngọc vừa bôi thuốc dính vào lớp lụa mỏng, thấm ra một vệt nước loang lổ ướt át, nhìn càng khiếm nhã.
"Không mặc nữa, không mặc nữa đâu, khó chịu lắm. Dù sao mặc ở bên trong người khác cũng đâu có thấy." Thiếu nữ bắt đầu giở thói làm nũng.
Mạch Như Ngọc thở dài, không biết phải khuyên giải thế nào. Đúng lúc này, Tần Phi Nhật đã thay xong y phục đi vào, vốn định hỏi xem có dọn bữa sáng chưa, thấy cảnh tượng khó xử này liền nảy ra một kế. Hắn tìm một chiếc qυầи ɭóŧ khác, cầm kéo lên, cắt phăng một lỗ tròn nhỏ ngay đúng vị trí của âm vật, rồi đưa cho công chúa.
Vậy là chiếc qυầи ɭóŧ da^ʍ đãиɠ với thiết kế lộ thiên được mặc lên người nàng một cách thỏa đáng. Hạt ngọc đỏ tươi lọt qua lỗ thủng, nổi bần bật trên nền lụa trắng muốt. Cái dáng vẻ nửa kín nửa hở, muốn che lại hở ấy lại càng thêm phần dụ hoặc chết người.
ŧıểυ công chúa sống chết không chịu cởi ra, dưới sự đe dọa hoặc là không mặc gì, hoặc là mặc cái này, Mạch Như Ngọc đành phải thỏa hiệp.
Hắn lại chọn một chiếc áo ngắn đối khâm màu xanh biếc nhạt đi cùng váy dài ngang eo đồng bộ, bên ngoài khoác thêm áo tay rộng màu xám khói viền vàng, tóc búi cao gọn gàng, cài lên trâm ngọc bích đong đưa. Sau một hồi chải chuốt, ŧıểυ công chúa yêu kiều lại toát lên vài phần đoan trang, chững chạc hiếm thấy.