Đại Lão Trọng Sinh Muốn Cứu Rỗi Tôi

Chương 18: Sự chiều chuộng thầm lặng

Trước Sau

break

Ngô Việt Giang bay chuyến bốn giờ rưỡi chiều, xe còn chưa đến sân bay đã nhận được tin nhắn báo chuyến bay bị chậm.

Nếu anh ta không nói mấy lời quỷ quái về việc làm "chân chạy" cho em gái, có lẽ Hạ Nham còn ngồi đợi cùng anh ta ở sân bay một lát, nhưng giờ thì không có chuyện đó đâu. Vừa đến nhà ga, Hạ Nham đã giục Ngô Việt Giang mau xách vali xuống xe mà đi đi. Ngô Việt Giang lười biếng ngáp một cái, thuận tay cầm luôn ly cà phê Hạ Nham mới nhấp một ngụm. Anh em hơn hai mươi năm, chẳng ai chê ai bẩn.

Anh ta một tay đẩy vali, một tay cầm cà phê đi vào trong, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Hạ Nham. Sân bay trước thềm Tết Nguyên Đán đông nghẹt người. Xe phía sau bóp còi inh ỏi, Hạ Nham nhấn ga rời đi. Trước khi lên đường cao tốc ra sân bay, anh tìm một chỗ đỗ xe hút thuốc cho tỉnh táo.

Vừa hút được hai hơi thì nhớ đến Văn Tuyết. Vai anh khựng lại, tâm trạng phức tạp dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác. Anh lấy điện thoại xem giờ, để giám sát cô uống thuốc, ngày nào anh cũng hỏi han. Suy nghĩ một lát, anh mở khung chat với cô, gửi tin nhắn: [Uống thuốc đi.]

Văn Tuyết nhận được tin nhắn khi đang dọn dẹp vệ sinh. Cô đặt chổi xuống, rửa sạch tay, định xé túi thuốc Đông y ra để cố nén cơn buồn nôn mà uống, bỗng nảy ra ý hay, chụp ảnh túi thuốc gửi qua cho anh. Sau đó cô bịt mũi uống một hơi hết sạch. Cô cũng không biết tại sao uống thuốc Đông y phải bịt mũi, tivi diễn thế nên chắc là có lý do. Cô thấy mình cũng giỏi thật, uống xong không thèm uống nước hay ăn kẹo ngay, mà lại cầm máy chụp ảnh gửi tiếp: [[Hình ảnh] Em uống xong rồi ạ.]

Hạ Nham ngồi trong xe, không vội khởi động máy, tay gác trên vô lăng nhìn ảnh cô gửi. Hai tấm ảnh cách nhau năm phút. Anh biết thuốc đó đắng thế nào, đúng là làm khó cô rồi. Chính vì thế anh mong cô sớm khỏe lại, sống cuộc sống như bao bạn bè đồng trang lứa, không phải nếm những vị đắng ngắt đó nữa. Anh mỉm cười, trả lời: [Giỏi lắm.]

Gửi xong, anh cất điện thoại, thắt dây an toàn, tập trung lái xe lên cao tốc. Từ đây về khu phố cổ, nếu không tắc đường cũng phải mất hơn một tiếng.

Văn Tuyết giặt giẻ lau cửa sổ. Nhìn mảng kính bám bụi trở nên trong suốt sạch sẽ, cô càng thêm hăng hái, hài lòng ngắm nhìn thành quả lao động của mình, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô đứng ở hành lang trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng cũng nghĩ ra. Vài phút sau, cô xách xô, mang giẻ lau xuống lầu, đến trước cửa phòng Hạ Nham ở tầng hai. Cửa đóng, cô biết chìa khóa dự phòng để dưới chậu hoa, cô thấy một lần rồi, nhưng cô không lấy, chỉ định giúp anh lau sạch cửa sổ để cả năm tới anh gặp nhiều may mắn.

...

Hạ Nham quay về và bắt gặp cảnh tượng này. Cách đó vài mét, Văn Tuyết mặc chiếc áo khoác caro đang đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, xắn tay áo để lộ cánh tay trắng nõn nà, đang cố kiễng chân lau cửa sổ. Khi tập trung làm việc, cô theo thói quen chặn hết mọi âm thanh xung quanh.

Hạ Nham đã đứng sau lưng mà cô không hề hay biết. Sợ lên tiếng đột ngột làm cô giật mình, anh bước tới lấy chân giữ chặt chân ghế, hỏi: "Đang làm gì thế?" Văn Tuyết giật mình, mặt kính bóng loáng trở thành tấm gương phản chiếu bóng hình cao lớn vững chãi phía sau. Cô quay đầu lại, đứng trên ghế nên cô cao hơn Hạ Nham một đoạn. "Em lau cửa sổ ạ." "Xuống đi."

Xác định cô sẽ không ngã khỏi ghế, Hạ Nham mới lùi lại vài bước. Liếc thấy mảng kính vẫn còn vết nước, chân mày anh nhíu chặt hơn. Lau cửa sổ, chăm chỉ lao động là tốt, nhưng tại sao lại lau cho Ngô Việt Giang? "Lão Ngô sai em làm à?" Anh hỏi.

Văn Tuyết ngơ ngác trước câu hỏi đó, lắc đầu: "Dạ không ạ." Chạm phải gương mặt lạnh lùng của anh, cô vội giải thích: "Em đang tổng vệ sinh, nghĩ bụng đằng nào cũng lau cửa sổ, tiện tay lau cho anh Việt Giang luôn cũng thế mà."

Tiện tay? Hạ Nham hơi khựng lại, quay sang nhìn cửa sổ phòng mình, quả nhiên sạch bong kin kít. Chân mày anh giãn ra, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Việc này cứ để bà Trương làm là được." "Bà Trương về quê ăn Tết rồi ạ." Văn Tuyết biết bà Trương anh nói là ai, một người cô rất thân thiện và hay cười.

Hạ Nham không tranh luận chuyện đó nữa. Nếu không phải Ngô Việt Giang nhắc anh Tết phải dẫn Văn Tuyết đi mua quần áo mới, anh cũng chẳng để ý đến cách ăn mặc của cô. Lúc này quan sát kỹ mới thấy quần áo mùa đông của cô thực sự không nhiều, đều rất giản dị: một chiếc áo phao trắng, một chiếc áo bông dày màu xanh và chiếc áo khoác caro đang mặc.

"Dọn dẹp xong chưa?" "Gần xong rồi ạ." "Em lên rửa tay đi, anh đợi ở dưới lầu, tối nay mình ăn ở ngoài."

Những hộ dân trong tòa nhà này ai cần về quê đều đã đi cả, ngày thường nhộn nhịp nay lại vắng lặng lạ thường. Nếu Văn Tuyết không ở lại, theo thói quen nhiều năm của Hạ Nham kiếp trước, chắc anh cũng vào khách sạn thuê một phòng mà nằm. Giờ có cô ở đây, anh phải để cô đón một cái Tết cho ra dáng.

"Vâng ạ." Văn Tuyết xách xô bước chân sáo lên tầng ba. Hạ Nham mở cửa đổi chìa khóa xe của mình. Lúc đóng cửa xuống lầu, đi ngang qua phòng Ngô Việt Giang, anh khựng lại. Với tâm lý khoe khoang rất tinh tế, anh rút điện thoại ra, phá lệ chụp một tấm ảnh gửi qua.

Ngô Việt Giang đang đợi ở sân bay, ngơ ngác hỏi: [?] Hạ Nham vừa xuống lầu vừa nhắn lại: [Cậu không thấy có gì thay đổi à?] Ngô Việt Giang: [Nhớ tôi rồi chứ gì?] Hạ Nham: [Cậu mù rồi.]

...

Gần sáu giờ tối, trời dần sập tối. Văn Tuyết quàng khăn xuống lầu, khăn che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh ý cười. Đèn pha xe Jeep soi rõ đoạn đường cô đi tới. Vừa lên xe chưa ngồi vững, bên tai đã vang lên giọng Hạ Nham: "Giờ ngoài đường đông người lắm, đợi lúc về anh mới cho em lái."

Vì câu nói đó mà suốt quãng đường sau đó Văn Tuyết không hề thẫn thờ. Cô tập trung cao độ nhìn anh lái xe, muốn học lỏm vài kỹ thuật từ "tài già". Mãi đến khi xe vào hầm gửi xe của trung tâm thương mại, cô mới sực tỉnh, nhìn ngó xung quanh đầy kinh ngạc. Hạ Nham thường dẫn cô đi ăn nhưng đa phần là các quán ven đường, đây là lần đầu anh đưa cô đến trung tâm thương mại.

Anh đỗ xe xong, từ tốn nói: "Anh không rành chỗ này lắm, hôm nay ăn gì do em quyết định." "Dạ?" Văn Tuyết ngẩn người. Đột nhiên bị giao trọng trách, sau phút lúng túng, cô lập tức móc điện thoại ra: "Anh đợi chút, để em 'làm bài tập' đã."

Hạ Nham lúc đầu không hiểu ý cô. Một phút trôi qua, năm phút rồi mười phút, cô vẫn cuộn tròn trong ghế phụ lật xem điện thoại... Anh thực sự thắc mắc, ghé sát người về phía cô, vô tình liếc nhìn màn hình. Cô đang đọc kỹ từng dòng nhận xét của người khác. Anh định bảo cô đừng tốn công thế làm gì, nhưng lời vừa đến cửa miệng đã khựng lại. Ánh sáng trắng từ màn hình soi rõ khuôn mặt trắng trẻo của cô. Cô cực kỳ tập trung, rõ ràng là đang coi đây là một việc rất hệ trọng.

Thế là anh ngậm miệng, không giục cô nữa, kiên nhẫn đợi cô "làm bài tập". Văn Tuyết xem qua tất cả các nhà hàng trong trung tâm, sắp xếp theo thứ tự đánh giá từ cao xuống thấp, chọn đi tính lại, cô trịnh trọng chọn một nhà hàng món Xuyên. Nhà hàng đó ít lời chê nhất, vả lại Hạ Nham thích ăn đồ cay. Hy vọng cư dân mạng không lừa cô...

Cô thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thư thái như vừa giải xong một bài toán khó. Hạ Nham bật cười, thầm nghĩ nếu cô chọn trúng nhà hàng vị kỳ quái thì anh cũng sẽ gồng mình lên mà khen ngon như đặc sản nhân gian vậy. Hai người xuống xe. Trung tâm này rất lớn, chia làm nhiều khu, mất mười mấy phút mới đến cửa nhà hàng.

Họ khá may mắn khi còn đúng một bàn đôi cuối cùng. Gọi vài món sở trường, dưới cái nhìn đầy mong chờ của Văn Tuyết, Hạ Nham cầm đũa nếm thử một miếng, cười nhạt: "Vị được đấy." Cô mừng rỡ: "Thật ạ?" Để chứng minh mình không nói dối, Hạ Nham ăn liền ba bát cơm. Văn Tuyết thấy anh ăn ngon lành thì vô cùng mãn nguyện.

Niềm vui cực độ của cô chấm dứt ngay khi vừa thanh toán xong bước ra khỏi nhà hàng, bị Hạ Nham dắt lên tầng hai khu thời trang nữ. Nhận ra ý định của anh, cô dừng bước, không chịu đi tiếp nữa: "Em có quần áo rồi, không cần mua đâu ạ." "Chắc em chưa từng thử cách này." Anh đã đoán trước phản ứng của cô, "Lúc phiền muộn thì đi dạo phố mua sắm." Văn Tuyết lí nhí: Thử thế nào được, mua đồ là tốn tiền mà. Từ nhỏ đến lớn chẳng ai dạy cô rằng lúc không vui thì dùng tiền mua niềm vui cả. Huống hồ cô cũng chẳng có nhiều tiền, tiêu hết là hết.

"Đi thôi." "Nhưng mà..."

Qua thời gian tiếp xúc, Hạ Nham cũng hiểu Văn Tuyết là người có tâm tư gì đều viết hết lên mặt. Đừng nói là tiêu tiền của người khác, cô thậm chí không muốn gây ra dù chỉ một chút phiền phức cho những người xung quanh. Nhưng anh muốn cô biết, và càng muốn cô quen với việc anh không phải là "người khác". Tiền của anh cô có thể tiêu tùy ý, cô cũng có thể gây cho anh bất cứ phiền phức nào vào bất cứ lúc nào.

"Được rồi." Anh tỏ vẻ nhượng bộ, nhưng Văn Tuyết chưa kịp thở phào thì anh đã buông một câu rồi đi thẳng vào cửa hàng gần nhất: "Em không quyết định được thì để anh chọn cho."

Hành động không theo lẽ thường của anh làm Văn Tuyết trợn tròn mắt: "Ơ, anh!" Nhưng anh đã sải bước vào trong, nhân viên niềm nở đón tiếp: "Chào anh, anh muốn mua gì ạ, chỗ em toàn mẫu mới về thôi!"

Văn Tuyết cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, thấy anh mãi không ra bèn chạy đuổi theo. Vừa vào đến nơi đã thấy anh đang nhíu mày nhìn một chiếc áo khoác phối ren, dường như đang tưởng tượng cảnh cô mặc nó sẽ thế nào. Anh hài lòng gật đầu, bảo nhân viên bên cạnh: "Lấy cả chiếc này nữa."

Văn Tuyết nhìn đống quần áo trong tay nhân viên đang hớn hở mà suýt ngất xỉu. Anh làm thế nào mà chọn trúng toàn "đồ xấu" của trung tâm thương mại thế này? "Dừng lại!" Cô vội vàng hét lên. Hạ Nham liếc nhìn cô. Cô hít một hơi sâu, mặt đỏ bừng vì cuống, giọng run run: "... Để em tự chọn."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc