Đại Lão Cơ Giáp Luôn Nghĩ Mình Là Người Bình Thường

Chương 5

Trước Sau

break

“Sao anh biết?” 

“Quần áo của cô có kiểu dáng không tệ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy chất liệu vải phản chiếu một lớp ánh sáng màu tím nhạt, đó là loại tơ do một loài nhện khổng lồ đặc hữu trên hành tinh TYU-785662 tên là Thiên Gia Chu nhả ra.” 

Triệu Thiên Minh giải thích qua loa, giơ hai tay lên thờ ơ thổi vào những chiếc nhẫn của mình. 

Bạch Chu Chu cúi đầu nhìn bộ đồ áo ngắn tay và quần short giản dị trên người mình. 

Chỉ với hai món đồ này mà cũng nhìn ra được kiểu dáng ư? 

Triệu Thiên Minh liếc nhìn động tác của Bạch Chu Chu, trong mắt dần hiện lên vẻ khinh miệt. 

Tay chân mảnh khảnh, vóc dáng không quá cao, lúc nãy anh ta đứng cạnh mà cô cũng không phát hiện, tinh thần lực cũng không mạnh lắm. 

Chỉ là một người bình thường xui xẻo mà thôi. Triệu Thiên Minh định nghĩa. 

“Cô đổi chỗ đi, tôi muốn ngồi đây.” Triệu Thiên Minh dùng ngón trỏ tay phải không ngừng mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón cái tay trái, cằm hơi hất lên. 

“Không phải ở đây còn có một chỗ sao? Anh ngồi đi.” 

Bạch Chu Chu chỉ vào ghế trống bên cạnh. 

Người này lạ thật. 

Hơn nữa. 

“Lúc nãy anh nói chỉ còn một chỗ này thôi mà.” 

Bạch Chu Chu nhoài người qua lưng ghế nhìn ra sau. 

Không biết từ lúc nào, những hàng ghế phía sau đã hoàn toàn kín chỗ. 

“Tôi không ngồi cùng với đồ nhà quê đến từ hành tinh hoang vu.” Triệu Thiên Minh cười khẩy một tiếng: “Cho cô một nghìn tinh tệ, đổi chỗ khác đi.” 

Anh ta ghét những kẻ đến từ hành tinh hoang vu, chẳng có bản lĩnh gì mà chỉ biết gây thêm phiền phức. 

Một nghìn tinh tệ? 

“Anh muốn ngồi chỗ của tôi sao?” Bạch Chu Chu xác nhận lại. 

“Đúng.” Anh ta gật đầu. 

“Ồ, thế thì anh cứ mơ đi.” Bạch Chu Chu trợn mắt. 

Chỉ một nghìn tinh tệ mà muốn cô đổi chỗ ư? Đừng có mơ! 

“Tôi cảnh cáo cô, mau cút ra cho tôi, cô có biết tôi là ai không?” 

“Cậu là ai?” 

Một giọng nam quen thuộc không chút cảm xúc truyền đến từ phía sau, Triệu Thiên Minh lập tức cứng đờ người. 

Anh ta quên mất, phía trước chính là khoang lái. 

Triệu Thiên Minh cứng ngắc quay người lại, liền thấy Vệ Giản đang mang vẻ mặt lạnh như băng đứng sau lưng. 

“Triệu Thiên Minh?” 

Vẻ mặt Vệ Giản cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt xanh nhạt như băng khiến lông tơ của Triệu Thiên Minh dựng đứng cả lên. 

“Đàn anh. Đây chỉ là hiểu lầm thôi!” Triệu Thiên Minh đảo mắt lung tung, nhỏ giọng vội vàng giải thích. 

Không phải người ta nói Vệ Giản không thích xen vào chuyện của người khác sao? 

Triệu Thiên Minh gào thét trong lòng. 

“Đi theo tôi.” 

Vệ Giản đưa tay phải ra, hờ hững đặt sau lưng Triệu Thiên Minh, dẫn người vào khoang lái. 

“Đứng đó.” Vệ Giản ngồi thẳng vào ghế, đưa ngón trỏ thon dài chỉ vào một góc trong khoang lái, lạnh lùng nói. 

“Vâng.” 

Lúc này Triệu Thiên Minh đã sớm xìu đi. 

Ánh mắt của Vệ Giản như những lưỡi kiếm sắc bén, khiến anh ta hoàn toàn không nảy sinh được ý định phản kháng. 

Đây có lẽ chính là uy áp của đại lão. 

Triệu Thiên Minh có chút ngơ ngác đứng vào vị trí Vệ Giản đã chỉ định. 

Ngay sau đó, qua tấm kính trong suốt, ánh mắt anh ta chạm phải khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Bạch Chu Chu. 

"Cười cái gì mà cười!" Triệu Thiên Minh lườm Bạch Chu Chu một cái. 

Bạch Chu Chu lại càng cười tươi hơn. 

Không vì gì khác, chỉ là bộ dạng mất hết vẻ oai phong của Triệu Thiên Minh trông y hệt một con gà rù ủ rũ. 

Vẫn chưa biết bao lâu nữa mới tới trường, Bạch Chu Chu cười xong bèn nhìn sang hai bên, định tìm bạn học khác nói chuyện. 

Đã nhiều năm rồi cô chưa được gặp nhiều người như vậy! 

Thế nhưng cô phát hiện, mỗi khi ánh mắt cô hướng tới, những người xung quanh đều cố tình hoặc vô ý né tránh. 

Đồng thời, Bạch Chu Chu cũng cảm nhận được sự bài xích từ họ. 

Bạch Chu Chu lập tức bình tĩnh lại. 

Thôi vậy, có lẽ đây chính là thế giới bên ngoài. 

Bạch Chu Chu lấy từ trong túi ra chiếc quang não mà bác Lý đưa cho trước khi đi rồi đeo lên cổ tay, thử kích hoạt. 

Rất nhanh, một màn hình ánh sáng màu xanh lam nhạt bán trong suốt hiện ra trước mắt. 

Một dòng chữ xuất hiện giữa màn hình. 

[Đang nhận dạng thân phận, vui lòng chờ.] 

[Nhận dạng thành công, đã khởi động.] 

Bạch Chu Chu cẩn thận quan sát giao diện, thăm dò nhấn vào mục tài khoản. 

Một dãy số dài ngoằng! 

Nhưng rõ ràng mấy bác đều nói với cô rằng, trước khi đến hành tinh hoang vu họ chỉ là người bình thường thôi mà? 

Bạch Chu Chu đếm lại một lần nữa, đột nhiên cô bừng tỉnh ngộ. 

Quả nhiên, bây giờ tinh tệ chẳng đáng giá. 

Rút ra kết luận chắc nịch, Bạch Chu Chu càng nhìn Triệu Thiên Minh càng thấy ngứa mắt. 

Vừa rồi tên đó lại định dùng một nghìn tinh tệ để đuổi cô đi ư? 

Trong lúc đang suy nghĩ, một thông báo đột nhiên hiện lên. 

[Tít, phát hiện bạn là tân sinh viên của học viện Lam Hải, có muốn vào diễn đàn học viện Lam Hải ngay bây giờ không?] 

Cái quang não này thông minh đến vậy sao? 

Bạch Chu Chu đưa tay nhấn “có”. 

Diễn đàn học viện Lam Hải lập tức hiện ra trước mắt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc