1L: [Đồng ý, khoảng cách điểm giữa người thứ mười và chín người đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ năm là cả một trời một vực, không thể nào là học viên có thứ hạng thấp hơn được.]
2L: [Trước hết loại trừ đàn anh Vệ Giản đứng đầu, và đàn chị Vũ Thanh Ca đứng thứ tám, vì đàn chị là người đầu tiên phàn nàn về đàn anh cầm búa.]
3L: [Tôi là bạn cùng phòng của người đứng thứ năm, hai đàn anh đứng thứ hai và thứ năm cũng có thể loại trừ, hôm nay hai người họ vừa mới đấu một trận.]
4L: [Cũng không thể nào là người thứ mười, cậu ta gà lắm, đấu với đàn chị Vũ Thanh Ca hạng tám mấy lần đều không thắng nổi.]
…
10L: [Tôi vừa xem lại bài phân tích của đàn anh Lữ Càn, không ai thấy phong cách của đàn anh cầm búa bí ẩn này rất giống với đàn anh điên cuồng Võ hạng chín thần long thấy đầu không thấy đuôi của chúng ta sao? Năm nào anh ta cũng trong top mười, cũng thường dùng vũ khí lạnh, và quan trọng nhất là đến giờ vẫn chưa ai moi ra được chút thông tin nào về anh ta cả, ngay cả tên thật cũng không ai biết.]
…
15L: [Lầu trên nói tôi mới nhớ, đàn anh này đúng là một nhân vật đáng gờm. Tôi luôn nghi ngờ anh ta cố tình giấu thực lực, anh ta cư nhiên có thể ngày nào cũng chỉ thấp hơn chị đàn chị hạng tám đúng một điểm!]
…
109L: [Năm năm rồi, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tên điên Võ đang ghim điểm! (Một học sinh vô tội từng bị tên điên Võ hạ gục trong một nốt nhạc đi ngang qua.)]
Đến đây, nửa sau của bài đăng hoàn toàn lạc đề, toàn là lời tố cáo của những học viên từng bị đàn anh tên điên Võ hành cho ra bã, đẩy bài đăng lên top thịnh hành một cách ngoạn mục.
Bởi vì tên điên Võ hoàn toàn tàng hình ngoài đời thực, nhưng khi chiến đấu lại rất dễ nhận ra, một cơ giáp hạng nhẹ cầm vũ khí lạnh có thể kết thúc trận đấu trong vòng nửa phút.
Đó không phải là đối chiến, đó là nghiền ép đơn phương.
…
Sáng sớm hôm sau.
Triệu Thiên Minh bưng bữa sáng sang trọng mua từ nhà ăn về, gặp Bạch Chu Chu vừa đi tập thể dục bên ngoài về ở cửa ký túc xá.
“Chào buổi sáng.” Bạch Chu Chu dùng chiếc khăn vắt trên vai lau mồ hôi trên trán, hỏi một cách bâng quơ: “Anh hẹn đấu với cậu bạn tóc vàng kia lúc mấy giờ?”
Vừa rồi lúc chạy bộ, cô phân tích lại trận đấu tối qua một lần nữa, tìm ra rất nhiều lỗi sai của mình, ví dụ như, cô nên phản ứng ngay lập tức vào khoảnh khắc đầu tiên được dịch chuyển vào sân đấu.
Đây là một điểm rất quan trọng, khi mỗi trận đấu bắt đầu, hai cơ giáp sẽ cách nhau khoảng một trăm mét, nếu cô vừa vào đã điều khiển cơ giáp rút ngắn khoảng cách với đối phương, thì trước khi đối phương kịp phản ứng, có lẽ khoảng cách này đã được rút ngắn xuống còn khoảng năm mươi mét.
Hơn nữa, trong trận đấu hôm qua, cô còn phát hiện ra rằng, đạn không gây ra tổn thương gì cho cây búa lớn, trong những lúc khẩn cấp, cô có thể dùng búa để đỡ đạn.
“Tối qua cậu ta nói với tôi là đúng tám giờ sáng.” Triệu Thiên Minh đi theo sau Bạch Chu Chu vào lại ký túc xá của cô, đặt bữa sáng lên bàn ăn, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh Bạch Chu Chu ra ý bảo cô ngồi xuống: “Cô ăn sáng trước đi, chắc vẫn còn nóng đấy.”
“Cảm ơn.” Bạch Chu Chu cúi đầu ăn như gió cuốn được hai miếng rồi lại đặt đũa xuống: “Tôi no rồi.”
Lúc này cô hoàn toàn không nuốt nổi, cô bỗng thấy hơi căng thẳng, giống hệt như trước mỗi kỳ thi ở kiếp trước, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Người bạn học dốt ngồi đối diện rất tin tưởng cô, cô không thể để anh ta thất vọng.
“Cô ăn có chút xíu vậy thôi à?” Triệu Thiên Minh ngạc nhiên lên tiếng, anh ta đã từng chứng kiến sức ăn của Bạch Chu Chu, lúc thi ở tinh cầu phụ thuộc, một mình Bạch Chu Chu có thể ăn hết hai cái đùi sau của dị thú!
Lúc này là sao vậy? Hoàn toàn không hiểu được sự căng thẳng của Bạch Chu Chu, Triệu Thiên Minh bắt đầu vắt óc tìm nguyên nhân.
Anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một đại lão có thể đánh cho dị thú cấp cao kêu gào thảm thiết lại có thể căng thẳng vì một trận đấu bình thường.
“Nếu cô không khỏe, tôi đi nói với tên tóc vàng kia đổi ngày khác.” Triệu Thiên Minh cẩn thận ngước mắt quan sát Bạch Chu Chu.
“Không sao, mấy giờ rồi?” Bạch Chu Chu hít một hơi thật sâu, trong lòng mô phỏng lại quy trình chiến đấu sắp tới.
“Còn hai phút nữa là tám giờ.” Triệu Thiên Minh nhìn quang não rồi nói: “Cô thật sự không sao chứ?”