Triệu Thiên Minh chợt hiểu ra: “Ồ, ra là vậy, chắc đối phương cũng là lính mới thôi, cô may mắn thật đấy.”
Bạch Chu Chu vô cùng đồng tình.
“Đi thôi, không phải anh nói đi lái thử cơ giáp sao?” Bạch Chu Chu đóng cửa lại, vỗ vai Triệu Thiên Minh.
…
Một góc sân huấn luyện.
“Đây là cơ giáp cùng loại với cái trong khoang mô phỏng, thuộc dòng cơ bản. Dòng này có các chỉ số khá cân bằng, không có điểm yếu nào đặc biệt, dĩ nhiên cũng chẳng có ưu điểm gì quá nổi trội.”
Triệu Thiên Minh đứng trước cỗ cơ giáp cao lớn, giới thiệu cho Bạch Chu Chu.
“Tôi đã lắp sẵn trong này nhiều loại vũ khí phổ biến trên thị trường. Trong trận mô phỏng cô đã chọn vũ khí gì? Tôi chỉnh cho cô.”
Bạch Chu Chu mím môi, dưới ánh mắt mong chờ của Triệu Thiên Minh, cô thốt ra hai chữ.
“Búa tạ.”
“Hả?” Vẻ mặt Triệu Thiên Minh đờ ra ngay lập tức.
“Là cái loại…” Bạch Chu Chu dang hai tay ra ước chừng hình dạng: “Búa tạ to thế này này, tôi cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì.”
Triệu Thiên Minh: “…”
Lại thêm một loại vũ khí kỳ lạ chưa từng nghe tới.
Sau một hồi ngơ ngác trong gió, Triệu Thiên Minh lén mở quang não lên diễn đàn tìm kiếm.
“Không ngờ lại có người dùng búa tạ làm vũ khí thật này!”
Bạch Chu Chu nghe vậy liền ghé sát vào xem.
Ở trang đầu của diễn đàn, một chị khóa trên năm thứ năm đã đăng một bài “bóc phốt”.
Bài viết mô tả, trong trận đấu hôm nay, chị ta đã gặp một bạn học biến thái lái cơ giáp cơ bản rất giỏi. Rõ ràng là kỹ thuật lái cơ giáp điêu luyện, nhưng cứ thích giả heo ăn thịt hổ, cầm cái búa rách trêu ngươi người khác, khiến đối phương lầm tưởng mình có thể thắng, cuối cùng bị dồn vào góc chết và bị lật kèo trong tuyệt vọng.
“Cái này...”
Bạch Chu Chu và Triệu Thiên Minh nhìn nhau.
Triệu Thiên Minh: “Người này biến thái thật.”
Bạch Chu Chu gật đầu: “Đúng là vậy.”
Trong khoang mô phỏng không thể quay phim hay chụp ảnh, hai người nhìn chị khóa trên tức giận “bóc phốt” liên tục cả trăm tầng lầu, không ngừng phân tích chiến thuật của đối phương, cuối cùng trong lòng cũng có chút manh mối.
“Dùng búa tạ cũng có tương lai đấy chứ.” Triệu Thiên Minh tổng kết.
“Công nhận.” Bạch Chu Chu gật đầu.
Hai người hoàn toàn không nghi ngờ gì về thân phận của bạn học biến thái mà chị khóa trên nhắc tới, bởi vì theo quy tắc chiến đấu mô phỏng mà Triệu Thiên Minh đã giải thích cho Bạch Chu Chu trên đường đi, quy tắc hàng đầu chính là, hệ thống sẽ dựa vào dữ liệu của học viên để ghép cặp đối thủ.
Nói cách khác, năm nhất sẽ đấu với năm nhất, năm thứ năm sẽ đấu với năm thứ năm, không thể có sai sót.
Ít nhất là trong bao nhiêu năm qua, chưa có học viên nào nghi ngờ về quy tắc này.
“Phân tích theo mô tả của chị ấy, lợi dụng thời gian đối phương nạp năng lượng cho vũ khí để phản công là một chiến thuật rất hiệu quả.” Triệu Thiên Minh xoa cằm.
“Ừm, nhưng không thể dùng thường xuyên được, sau này nếu có bạn học nào gặp tình huống tương tự, họ sẽ đề phòng trước.” Bạch Chu Chu ngẩng đầu nhìn cỗ cơ giáp trước mặt, thuận miệng nói.
“Xe đến trước núi ắt có đường, đừng nghĩ nhiều làm gì.”
“Chúng ta cứ làm quen với cơ giáp mới trước đã, lần sau có thể không may mắn như vậy nữa đâu.”
Triệu Thiên Minh vỗ vỗ cỗ cơ giáp đặt bên cạnh, hơi hất cằm lên.
Lúc đi tắm anh ta đã tìm hiểu qua, trong lứa tân sinh viên lần này có không ít người đến từ các tinh cầu xung quanh Chủ Tinh, gần như rất hiếm có lính mới chưa từng lái cơ giáp bao giờ.
Lần này Bạch Chu Chu có thể dựa vào may mắn thắng một trận, nhưng lần sau thì chưa chắc.
Nói xong, Triệu Thiên Minh lại thả một cỗ cơ giáp loại cơ bản khác ra khoảng đất trống bên cạnh.
“Tôi từng lái rồi nên cũng có chút kinh nghiệm, hướng dẫn cô nhập môn chắc không thành vấn đề.” Triệu Thiên Minh tự tin nói, vẫy tay với Bạch Chu Chu rồi dùng cả tay cả chân chuẩn bị trèo lên cơ giáp.
“Được.” Bạch Chu Chu gật đầu, một tay chống vào khớp nối của cơ giáp, thoắt cái đã nhảy lên.
Dáng vẻ phóng khoáng, động tác gọn gàng dứt khoát.
Triệu Thiên Minh: “…”
Thôi, anh ta vẫn nên tiếp tục leo thì hơn.
Bạch Chu Chu đóng cửa khoang cơ giáp, quen đường quen lối đội mũ bảo hiểm kim loại lên. Đợi một lúc không nghe thấy tiếng Triệu Thiên Minh, cô hơi thắc mắc quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Lúc này, Triệu Thiên Minh đang đóng cửa khoang lái của mình, chỉ để lại cho Bạch Chu Chu một bóng lưng chật vật.