Đại Lão Cơ Giáp Luôn Nghĩ Mình Là Người Bình Thường

Chương 18

Trước Sau

break

Bạch Chu Chu liếc xéo Triệu Thiên Minh, đưa tay giật một cành gai gần nhất nắm trong tay, từ từ tiến lại gần cục bông trắng đang không hề hay biết gì. 

Khi còn cách cục bông khoảng hai mét, Bạch Chu Chu dồn lực vào chân, đột ngột lao tới, một tay túm lấy đôi tai thỏ dài, trước khi nó kịp phản ứng đã dứt khoát buộc hai tai lại với nhau. 

Cô xách tai thỏ đứng dậy, Triệu Thiên Minh sáp lại gần, ánh sáng trên người anh ta chiếu sáng cả hai mét xung quanh. 

Triệu Thiên Minh đưa tay chọc chọc vào con Đột Đột Thú đang bất động mặc cho Bạch Chu Chu xách, giọng nói bất giác mang theo ý cười. 

“Nó đáng yêu thật đấy!” 

“Đi thôi, lần này vượt chỉ tiêu nhiệm vụ rồi.” 

Hai người đang định rời đi thì một tiếng gầm giận dữ quen thuộc vang lên từ phía xa. 

“Đứng lại! Các người còn dám quay lại à?” 

Từ xa, năm bóng đen nhanh chóng chạy về phía hai người. 

Chính là nhóm có con mồi bị Triệu Thiên Minh dọa chạy mất lúc sáng. 

Lúc này trông năm người khá thảm hại, mặt mày mệt mỏi, người dính đầy bùn đất, còn có những dấu vết rõ ràng của một cuộc vật lộn. 

“Các người… sao lại bắt được nhiều dị thú thế?” 

Mấy người vốn định tiếp tục hỏi tội, khi thấy bộ dạng của hai người thì lập tức kinh ngạc. 

Hai người này lại giỏi đến vậy sao? 

“Hừ.” Triệu Thiên Minh hất đầu, vẻ mặt khinh thường: “Nhìn cái bộ dạng chưa thấy sự đời của các người kìa, có mấy con dị thú thôi mà?” 

Năm người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. 

Người đội trưởng hắng giọng hỏi: “Lúc trước cậu nói bắt được dị thú sẽ trả lại cho chúng tôi một con, còn tính không?” 

“Các người có thể chọn một con.” Bạch Chu Chu nói. 

Đây đúng là lời Triệu Thiên Minh đã khoác lác lúc trước, bây giờ hai người cũng đang thừa một con dị thú, cho họ một con cũng không có vấn đề gì. 

Năm người không để ý đến lời Bạch Chu Chu, vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Minh. 

Trong mắt họ, so với Bạch Chu Chu trông hoàn toàn vô hại, Triệu Thiên Minh với thân hình vạm vỡ mới giống người có quyền quyết định hơn. 

Triệu Thiên Minh vốn chỉ định khoe khoang chứ hoàn toàn không có ý định cho họ, nghe Bạch Chu Chu nói vậy, đành miễn cưỡng mở miệng. 

“Chị Chu Chu đã bảo các người chọn một con, thì các người cứ chọn đi.” 

“Đội trưởng, chúng ta lấy con thỏ kia đi?” Chàng trai cai gầy tiến lên đề nghị: “Đó cũng là một con dị thú cấp cao gần đặc cấp đấy.” 

“Cũng biết nhìn hàng đấy.” Triệu Thiên Minh lẩm bẩm, vẻ mặt không tình nguyện. 

“Chúng tôi lấy con thỏ đó.” Chàng trai cao lớn dẫn đầu quyết định. 

Bạch Chu Chu gật đầu, đưa con thỏ ra. 

Người học sinh dẫn đầu nhận lấy, bắt chước dáng vẻ của Bạch Chu Chu nắm lấy tai nó. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Bạch Chu Chu buông tay, con thỏ vốn đang rất ngoan ngoãn đột nhiên giãy giụa. 

Gai nhọn trên cành cây đâm vào tay người học sinh đang nắm tai thỏ. 

“Cái quái gì thế này?” 

Anh ta giật cành gai ra theo phản xạ, tốc độ nhanh đến mức mấy người xung quanh không kịp phản ứng. 

“Không được tháo ra!” 

Triệu Thiên Minh và chàng trai vừa đưa ra ý kiến đồng thanh hét lên. 

Bạch Chu Chu thấy vậy vội vàng túm cổ áo phía sau của Triệu Thiên Minh kéo lùi lại thật nhanh. 

Giây tiếp theo, con dị thú đột nhiên phình to ra, đè lên mấy người không kịp phản ứng. Vòng tay của họ phát ra ánh sáng trắng chói lòa, năm quả khí cầu trong suốt xuất hiện tại chỗ. 

… 

Ở một nơi khác, trên phi thuyền in logo khổng lồ của Học viện Lam Hải. 

Thầy giáo trẻ ngồi ở ghế lái cứng đờ, lén lút liếc nhìn sắc mặt người bên cạnh, một giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trán. 

“Chủ nhiệm Long, chuyện này không cần ngài phải đích thân đến đâu.” 

“Không sao, tôi chỉ đến xem chất lượng tân sinh viên năm nay thôi, cậu cứ coi như tôi không tồn tại, không cần để ý đến tôi.” 

Người được gọi là chủ nhiệm Long nở một nụ cười nhạt. 

Bà ta mặc bộ đồng phục màu xanh đậm trang trọng, mái tóc dài được búi gọn gàng sau gáy, tư thế ngồi thẳng tắp. Dù đang cười, nhưng vẫn toát ra một vẻ uy nghiêm kỳ lạ. 

Thầy giáo trẻ muốn nói lại thôi. 

Chưa đợi anh ta kịp mở miệng. 

Màn hình phía trước đột nhiên có thêm năm điểm sáng nhấp nháy liên tục. 

Lại một nhóm nữa bị loại. 

Thầy giáo trẻ thầm than trong lòng, không dám nhìn sắc mặt người bên cạnh, tăng tốc lái về phía địa điểm được đánh dấu. 

Từ xa, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trong khu rừng rậm. 

Nó cao khoảng mười mấy mét, đang điên cuồng xoay vòng tại chỗ, xung quanh toàn là cây cối bị húc đổ. 

“Đợi đã, đừng xuống vội.” Chủ nhiệm Long đột nhiên đưa tay giữ lấy tay thầy giáo trẻ đang điều khiển phi thuyền, chỉ vào cảnh tượng bên dưới: “Vẫn còn hai học sinh ở đó.” 

Thầy giáo trẻ nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện bên cạnh bóng trắng khổng lồ có hai điểm sáng nhỏ đang phát quang. 

Anh ta lại liếc trộm chủ nhiệm Long, phát hiện trên mặt bà ta có vẻ hứng thú. 

“Bọn họ không tệ.” Chủ nhiệm Long nhận xét.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc