Triệu Thiên Minh vẫn còn đang sốc, chưa hoàn hồn, hai mắt đờ đẫn.
Bạch Chu Chu cúi xuống, huơ huơ tay trước mặt anh ta.
“Anh lại bị sao nữa thế? Lần này trước khi hành động tôi đã hỏi anh rồi mà.”
Bàn tay trắng nõn huơ qua huơ lại, ngón nào ngón nấy thon dài mảnh khảnh, nhưng Triệu Thiên Minh lại nhìn ra trong đó một sức mạnh và cảm giác uy hiếp khổng lồ.
Ngay trước khi bị một cái tát vả vào mặt, Triệu Thiên Minh bừng tỉnh, bật dậy khỏi mặt đất, theo động tác của anh ta lá cây trên người rơi lả tả.
Gương mặt luôn vênh váo ngang ngược giờ đây tràn ngập kinh ngạc, mắt cũng trợn tròn, trông như một con gà trụi lông ngốc nghếch.
“Chị Bạch, hóa ra chị lợi hại vậy à.”
Triệu Thiên Minh kinh ngạc thốt lên. Sau đó, anh ta chùi tay vào quần áo, tươi cười đưa tay ra đỡ lấy con mồi Bạch Chu Chu đang vác trên vai.
“Chị Bạch, việc nặng thế này cứ để tôi.”
Anh ta vớ được báu vật rồi, không thể để người này chạy mất được.
Sức nặng trên vai được lấy đi, Bạch Chu Chu nhìn vẻ mặt phấn khích lạ thường, ánh mắt sáng rực của Triệu Thiên Minh mà ngẩn người trong giây lát.
Tên này lại uống nhầm thuốc gì rồi?
“Chị Bạch, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
Triệu Thiên Minh nhìn Bạch Chu Chu chằm chằm với vẻ mặt đầy mong đợi.
Triệu Thiên Minh vốn đã cao to vạm vỡ, đôi mắt thường ngày hay nhìn xuống người khác nên trông vừa nhỏ vừa dài, lúc này đột nhiên trợn tròn khiến Bạch Chu Chu rùng mình một cái.
Cô có chút không tự nhiên nhìn người đồng đội như bị quỷ nhập trước mặt, bất giác đưa tay sờ mũi.
“Anh đừng gọi tôi là chị Bạch nữa, nghe kỳ quá.”
“Vâng, chị Chu Chu.” Triệu Thiên Minh nhanh chóng nghe lời, đổi cách xưng hô: “Quả nhiên tôi không nhìn lầm người, lại có thể lập đội với một đại lão. Tôi biết ngay chị rất giỏi mà, sau này chị nhất định sẽ trở thành một cơ giáp đơn binh vô cùng xuất sắc!”
Bạch Chu Chu ho khẽ một tiếng, không hề có chút rung động nào với hai chữ “đại lão” trong lời anh ta.
Phải biết rằng, người được một học sinh dốt tâng bốc chưa chắc đã là học sinh giỏi, mà cũng có thể chỉ là một học sinh dốt khác khá hơn một chút mà thôi.
Nhưng mà…
“Không phải lúc trước tôi còn là đồ nhà quê từ hành tinh hoang vu đến gây rối à?”
Bạch Chu Chu hất tóc, nghển cổ hỏi với vẻ hơi đắc ý.
Phải biết rằng sống bao nhiêu năm nay, cô cũng chỉ được tung hô như vậy khi cho mấy đứa bạn học dốt chép bài tập, mặc dù trình độ học tập của cô và đám bạn đó cũng kẻ tám lạng người nửa cân.
“Đó là do tôi có mắt không tròng, là tôi chó mắt nhìn người thấp, sao chị lại gây rối được chứ?” Bậc thầy thấy gió chiều nào xoay chiều nấy, vội vàng tự kiểm điểm.
Bạch Chu Chu gật đầu, tâm trạng của cô trở nên vui vẻ.
Cô chỉ đắc ý được hai giây rồi lập tức trở lại trạng thái bình thường. Cô đưa tay vỗ người bạn vẫn còn đang nhập vai tên nịnh hót quá sâu chưa thoát ra được.
“Được rồi, bình thường lại đi, chúng ta phải đổi chỗ khác.”
Xung quanh đây vẫn còn những dị thú lớn khác.
…
Trước khi mặt trời lặn, một đống lửa nhỏ đã được nhóm lên ở một nơi bằng phẳng, rộng rãi trong rừng.
Trên đống lửa là một giàn nướng đơn sơ làm bằng gỗ, một chiếc đùi sau khổng lồ của dị thú đang xèo xèo chảy mỡ, không khí tràn ngập mùi thịt nướng thơm lừng.
Bạch Chu Chu khoanh chân ngồi trên đất, hai tay chống cằm, nhìn Triệu Thiên Minh ở phía đối diện đang bận rộn xử lý chiếc đùi sau còn lại.
Không biết anh ta tìm đâu ra một ít cỏ dại được cho là gia vị, sau một hồi loay hoay, vậy mà lại thật sự khiến miếng thịt nướng tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ.
Công bằng mà nói, tay nghề của anh ta đúng là tốt hơn cô một chút.
Bạch Chu Chu vừa một mình ăn hết một cái đùi trước, đánh giá khách quan.
“Nếu anh không học hệ cơ giáp đơn binh thì chắc sẽ là một đầu bếp giỏi đấy.” Bạch Chu Chu nhận lấy miếng thịt nướng đã chín, thuận miệng nói.
Lúc này Triệu Thiên Minh cũng đã gần như trở lại bình thường. Anh ta cầm một cành cây nhỏ khều đống lửa đang cháy, ánh lửa bập bùng trong mắt, vẻ mặt điềm tĩnh.
“Tôi thích hệ cơ giáp đơn binh, ở đây người nhà không quản được tôi.”
“Vốn dĩ tôi còn định nếu năm nay vẫn ở lại lớp thì sẽ đổi chuyên hệ, nhưng xem ra bây giờ chắc không cần đổi nữa rồi.”
“À phải rồi, cô đã lái cơ giáp bao giờ chưa?”
“Rồi.” Bạch Chu Chu thành thật gật đầu.
Ở hành tinh hoang vu, quanh năm suốt tháng cô đều phải lái cơ giáp chạy khắp nơi, nếu không lỡ đột nhiên gặp phải Trùng Tộc, một con người da giòn như cô chưa qua hai chiêu đã toi đời.
“Vậy thì được.” Triệu Thiên Minh đã có chút tính toán ở trong lòng: “Để tôi nói cho cô nghe quy trình tiếp theo nhé.”
“Sau khi bài kiểm tra này kết thúc, chúng ta sẽ bước vào một năm học thực hành, nhiệm vụ chính mỗi ngày là vào khoang mô phỏng để thi đấu đối kháng cơ giáp với các bạn học khác.”