Giữa đêm khuya, khi tất cả mọi người đã say ngủ, không ai hay biết cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Một người lặng lẽ bước vào, sau khi đảo mắt nhìn một lượt, người đó đột nhiên thổi chiếc còi trong miệng.
Tiếng còi chói tai vang lên, Lâm Nhan Tịch giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng ngủ hỗn loạn.
“Tập hợp khẩn cấp! Tất cả mặc quân phục, mang ba lô ra ngoài tập hợp ngay lập tức!” Giọng của Dư Phỉ vang lên, những người vừa bừng tỉnh cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Nhan Tịch vỗ vỗ người giường dưới, tuy tay chân đã theo bản năng mặc quần áo nhưng vẫn không nhịn được mà ca thán: “Cái quái gì thế này? Mới ngày đầu tiên đã tập hợp khẩn cấp, đúng là chó thật mà.”
Trong lúc Lâm Nhan Tịch đang than thở, những người khác gần như gào lên: “Chúng tôi mới đến thôi mà đã tập hợp khẩn cấp rồi, bắt nạt người ta quá rồi!”
“Đừng than nữa, mau bật đèn lên, tôi không tìm thấy quần áo đâu cả.” Cũng có người muốn chấp hành mệnh lệnh, nhưng khổ nỗi là tìm không ra đồ.
“Không được bật đèn, tất cả tự mò mà mặc đi.” Dư Phỉ gạt tay người định bật đèn lại.
Lần này, tiếng oán thán càng lớn hơn.
Thấy mọi người đều cuống cuồng như vậy, Lâm Nhan Tịch lại thấy vui, cũng chẳng vội vàng gì. Cô vừa ngáp vừa mặc quần áo, một lúc lâu sau mới lề mề leo xuống giường.
Khi biết ở đây còn có chế độ đào thải, Lâm Nhan Tịch đã quyết định, dù thế nào cũng không thể vào. Kể cả không thể cởi quân phục bỏ trốn thì cũng phải tìm một nơi nào đó nhàn hạ mà ở không cho hết hai năm.
Và suy nghĩ này, kể cả khi đã lên làm cái chức lớp phó quái quỷ kia thì cô cũng không hề thay đổi.
Nhưng Lâm Nhan Tịch, người vốn tưởng mình đã đủ chậm, sau khi mang ba lô xong lại phát hiện những người khác vẫn còn đang hỗn loạn.
“Quần của tôi đâu rồi? Có ai thấy quần của tôi không?” Trong bóng tối, Tống Giai Giai lo lắng hét lên.
Lúc này Lâm Nhan Tịch mới nhớ ra, từ nhỏ cô đã được Lâm Vạn Niên huấn luyện thành thói quen, lúc ngủ dù là quần áo hay giày dép đều đặt ở một vị trí cố định, cho dù thức dậy trong bóng tối cũng có thể tìm thấy ngay lập tức, nhưng những người khác lại không có bản lĩnh này.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Tịch bất đắc dĩ thở dài. Nhưng dù cô có tài thánh đến đâu cũng không thể tìm được quần của Tống Giai Giai trong bóng tối.
Suy nghĩ một lát, cô lấy một chiếc quần từ ba lô của mình ra ném qua: “Mặc tạm của tôi đi, chờ trời sáng rồi tính.”
Tống Giai Giai tức khắc thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Tịch, cậu tốt quá đi mất.”
Khi một đám nữ binh tả tơi như vừa thua trận xuất hiện trên sân huấn luyện, mặt Dư Phỉ đã đen đến mức có thể vắt ra mực.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều mặt đỏ bừng. Người thì không thắt đai lưng, kẻ thì cài sai cúc áo, thậm chí có người còn xỏ mỗi một chiếc giày chạy ra.
Cảnh tượng này không cần Dư Phỉ mắng, chỉ cần tự nhìn nhau là họ đã đủ xấu hổ rồi.
“Tôi vốn không đặt kỳ vọng cao vào các cô, nhưng không ngờ vẫn là đánh giá quá cao rồi. Một lần tập hợp khẩn cấp mà mất tới mười lăm phút, kết quả bây giờ ai nấy đều trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế này.” Dư Phỉ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà mắng xối xả.
Lâm Nhan Tịch nghe vậy thì khinh khỉnh nhìn đi chỗ khác, cô quá rành mấy trò này rồi, chẳng qua chỉ là một màn dằn mặt phủ đầu mà thôi.
Một đám tân binh vừa mới nhập ngũ, lại cho tập hợp khẩn cấp, đổi lại là ai cũng không thể nào làm tốt được.
Và Dư Phỉ có thể nhân cơ hội này để cho họ một bài học.
Quả nhiên, Dư Phỉ mắng xong cũng không nói nhiều: “Bây giờ nghe lệnh của tôi, toàn thể, bên phải... quay!”
Các tân binh chưa qua huấn luyện quay người một cách lôi thôi lếch thếch, ai nấy đều không hiểu cô định làm gì.
Nhưng mệnh lệnh tiếp theo đã khiến họ sợ hãi.
“Tất cả chú ý, chạy bộ!” Dư Phỉ hô lớn.
Lần này không một ai nhúc nhích, tất cả đều há hốc mồm nhìn Dư Phỉ.
“Đứng ngây ra đó làm gì?” Thấy họ không động đậy, sắc mặt cô lại càng khó coi hơn.
“Báo… Báo cáo.” Có người rụt rè lên tiếng: “Thưa lớp trưởng, tôi không tìm thấy một chiếc giày, như vậy làm sao chạy được ạ?”
“Báo cáo, giày của tôi cũng không tìm thấy.” Đứng trong góc, Ngô Nguyệt Huyên cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng.
Lâm Nhan Tịch bất giác nhìn về phía cô bạn, quả nhiên còn thảm hơn người vừa rồi, hai chân trần, không có một chiếc giày nào.
Dư Phỉ hít một hơi thật sâu, ra vẻ đang cố nén giận: “Nể tình các cô là lần đầu tiên, tôi cho một cơ hội. Ai chưa đi giày, chưa mặc quần áo chỉnh tề thì quay về sửa soạn lại.”
“Nhưng tự mình nghĩ cho kỹ, người khác chỉ chạy năm vòng, ai quay về sẽ phải chạy mười vòng.”
Cô gái vừa nhấc chân lên lập tức cứng đờ tại chỗ, ngay cả những người chưa mặc chỉnh tề quần áo vốn định quay về cũng dập tắt ngay ý định này khi nghe thấy vậy.
Nhưng họ có thể nhịn, chứ người không có giày thì không thể, đặc biệt là Ngô Nguyệt Huyên, cô ấy đi chân trần!