Tống Giai Giai đã dám nói thì đương nhiên không sợ cô ta nghe thấy.
Thấy cô ta nhảy dựng lên chất vấn, Tống Giai Giai mới thong thả quay đầu lại: "Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ nói sự thật thôi."
"Sao nào? Cô đạt đai cao nhất Taekwondo với Karate nhưng bị đánh bại thì người khác không được nói à?"
"Giai Giai, đừng nói nữa." Ngô Nguyệt Huyên thấy tình hình có vẻ sắp tẩn nhau đến nơi, vội vàng tiến lên kéo nhẹ bạn mình.
Lại sợ Tống Giai Giai không nghe, cô bèn vội chuyển chủ đề: "Cậu xem, Tiểu Tịch có vẻ không ổn lắm."
Tống Giai Giai quả nhiên bị cô chuyển chủ đề thành công, quay đầu nhìn lại, quả nhiên sắc mặt Lâm Nhan Tịch tuy không đến nỗi khó coi nhưng cũng chẳng vui vẻ gì dù đã đánh thắng Tiêu Tiểu Tiêu để trở thành lớp phó.
"Tiểu Tịch, sao vậy?" Tống Giai Giai thấy thế cũng chẳng thèm để ý đến Tiêu Tiểu Tiêu nữa, vội hỏi: "Làm lớp phó là chuyện tốt mà, sao cậu có vẻ không vui thế?"
Ngô Nguyệt Huyên nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu quên rồi à, Tiểu Tịch không thích nhập ngũ."
Lâm Nhan Tịch cười khổ, lắc đầu: "Không phải vì chuyện đó đâu, tôi chỉ cảm thấy... chức lớp phó này có vẻ không phải chuyện gì tốt đẹp."
Hai người nghe xong đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ý cô.
"Hừ, giả nhân giả nghĩa, làm trò cho ai xem!" Tiêu Tiểu Tiêu hừ lạnh, mỉa mai Lâm Nhan Tịch.
Tống Giai Giai còn định nói gì đó thì bị Lâm Nhan Tịch giữ lại: "Bại tướng dưới tay thôi mà, cứ để cô ta sủa vài tiếng, không cần chấp."
Nghe cô nói vậy, Tống Giai Giai bật cười thành tiếng.
Ngô Nguyệt Huyên nhìn hai người họ như vậy, chỉ đành bất lực thở dài.
Ngày đầu tiên của các tân binh tuyệt đối không hề yên ả. Sau khi báo danh, bị thu đồ dùng cá nhân, rồi lại tranh chức lớp phó, một ngày cuối cùng cũng sắp trôi qua.
Nhưng đến tối, các tân binh, đặc biệt là hội nữ binh, mới phát hiện ra một thử thách còn lớn hơn đang chờ đợi mình!
"Tiểu Tịch, cậu dùng gì rửa mặt thế?" Ngô Nguyệt Huyên nhìn mấy thứ trong chậu, ngẩn người hỏi.
"Không phải đã phát đồ dùng vệ sinh rồi sao?" Lâm Nhan Tịch đã thu dọn xong xuôi, nằm trên giường trên vừa hỏi vừa nhìn xuống.
Ngô Nguyệt Huyên nghe xong mà gần như bật khóc: "Không có sữa rửa mặt đã đành, đằng này đến đồ dưỡng da cũng không có, bảo tôi rửa mặt kiểu gì đây?"
Đúng lúc này, Tiêu Tiểu Tiêu không biết là nghe được lời cô nói hay tự mình đang ca thán: "Thu hết đồ dùng cá nhân của chúng ta rồi thì sống thế nào được?"
"Kem dưỡng da, mặt nạ ngủ, ngay cả bàn chải và kem đánh răng chuyên dụng của tôi cũng bị thu hết, chẳng lẽ bắt tôi phải dùng mấy thứ đồ bỏ đi này à?"
Nói rồi, cô ta còn tức tối ném đồ lên giường: "Xem mấy thứ rẻ tiền này đi, có phải cho người dùng không?"
Lâm Nhan Tịch nghe vậy lập tức bất mãn: "Tiêu Tiểu Tiêu, cô đúng là cành vàng lá ngọc nhỉ? Đồ người khác đã dùng bao nhiêu năm, đến chỗ cô lại thành đồ không phải cho người dùng, thật sự coi mình là công chúa đấy à?"
"Mà nếu cô đúng là công chúa thì đừng đến đây chịu khổ, có bản lĩnh thì cút ra ngoài đi, cô có đi spa mỗi ngày cũng chẳng ai cản."
"Cô là cái thá gì chứ, đừng tưởng làm lớp phó là hay lắm, chuyện của tôi chưa đến lượt cô quản!" Nói rồi, Tiêu Tiểu Tiêu còn cố tình hất mạnh chậu rửa mặt của mình, ném thẳng xuống đất.
Lâm Nhan Tịch thấy vậy liền nhảy thẳng từ trên giường xuống, đi tới trước mặt cô ta: "Tôi làm lớp phó đúng là chẳng có gì ghê gớm, nhưng lại có thể quản được cô đấy."
"Nhập ngũ ngày đầu tiên đã phá hoại quân trang quân dụng. Với tư cách là lớp phó, tôi ra lệnh cho cô, đội nó lên đầu, đứng lên ngồi xuống một trăm lần."
"Lớp phó nói đúng đấy." Đúng lúc này, giọng của Dư Phỉ đột nhiên vang lên.
Mọi người giật mình, sau đó đều phản ứng lại, vội vàng nhảy từ trên giường xuống đứng nghiêm.
Dư Phỉ cũng cầm đồ dùng vệ sinh trên tay, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong.
Cô đi đến giường của mình, dưới hàng chục cặp mắt đang đổ dồn vào, thong thả đặt chậu nước và khăn mặt xuống, sắp xếp ngay ngắn.
Sau đó, cô mới bước tới, liếc nhìn bộ đồ dùng vệ sinh bị ném dưới đất: "Tiêu Tiểu Tiêu, không nghe thấy mệnh lệnh của lớp phó à?"
"Nghe thấy ạ." Tiêu Tiểu Tiêu miễn cưỡng trả lời: "Nhưng mà..."
"Vậy sao còn chưa chấp hành?" Dư Phỉ ngắt lời cô ta không chút nể nang.
Tiêu Tiểu Tiêu chần chừ một lúc, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt lườm Lâm Nhan Tịch một cái, sau đó nghiến răng đáp lớn: "Rõ!"
Thấy Tiêu Tiểu Tiêu nhặt đồ của mình đội lên đầu, ngây ngốc thực hiện động tác ngồi xổm, Lâm Nhan Tịch không nhịn được cười thầm.
"Lâm Nhan Tịch!" Ai ngờ lúc này Dư Phỉ đột nhiên gọi đến tên cô: "Cô là lớp phó, phải làm gương tốt."
"Binh lính trong ban phạm lỗi, cô không thể cứ đứng nhìn như vậy, cho nên cũng bị phạt cùng đi!"
Lâm Nhan Tịch sững người, nhưng ngay sau đó đã hoàn toàn hiểu ra.
Giao cho cô cái chức lớp phó này chính là để dễ bề chèn ép cô hơn, và bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi thầm chửi ầm lên. Xem ra tên đại đội trưởng Ngụy kia đúng là âm hiểm, lúc đó không làm gì được cô, giờ lại giật dây lớp trưởng tân binh để trả thù cô, lại còn dùng cái cách mà cô không tài nào tìm ra lý do để từ chối.