Bất ngờ, nàng tìm thấy một số ít đồ đạc nằm sâu trong hang trong một lần buồn chán đi loanh quanh. Những món đồ này, chỉ con người sinh sống ngoài kia mới có. Một bức thư được giấu trong một chiếc hòm cũ, đi kèm theo vài vật dụng cá nhân.
Tuệ Dao biết một ít chữ, mở ra bập bẹ đọc, đại khái mơ hồ hiểu được thân thế của hắn.
Tên dã nhân này thực chất được sinh ra trong một gia tộc thế gia quyền quý. Nhưng không biết phạm phải tội gì mà cả nhà của hắn đều bị chu di cửu tộc. Trong lúc đấy, một người gia nô thân tín trong nhà theo lệnh quý nhân, ôm hắn vẫn còn nằm trong tã lót, chạy chốn vào nơi rừng sâu hoang sơ này, tránh để triều đình phát hiện truy bắt.
Người này rất trung thành, hắn muốn giữ lấy huyết mạch duy nhất của chủ nhân, nên một thân một mình nuôi ŧıểυ chủ tử ở đây.
Người gia nô nuôi hắn ở đâu rồi?
Nàng ở đây mấy ngày, ngoài hắn chẳng có ai khác cả. Tuệ Dao đoán, nếu có người đó bên cạnh nuôi dạy thì hắn đã hiểu tiếng người rồi, cần gì giao tiếp khó khăn như bây giờ. E rằng người kia lành ít dữ nhiều mới khiến hắn lớn lên trong cảnh côi cút như vậy.
Nàng càng quyết tâm dạy tiếng người cho hắn, phổ cập văn hóa cho hắn.
Tuệ Dao bắt đầu bằng cách nói thử mấy từ đơn giản, đầu tiên là làm quen bằng tên. Không thể suốt ngày ăn ngủ rồi làʍ t̠ìиɦ được. Tuệ Dao liếc nhìn tên hắn trong bức thư, có lẽ nên bỏ họ đi, tránh sau này tự hắn rước họa vào thân.
- Ta là Tuệ Dao! - Tuệ Dao chỉ vào mình.
- Ngươi là A Dương! - Tuệ Dao chỉ vào người hắn.
Dã nhân nhìn nàng đầy thắc mắc. Nàng nghĩ ngợi một lúc, có vẻ cần phải rút gọn câu lại.
- Dao! - Tuệ Dao chỉ vào mình.
- Dương! - Tuệ Dao chỉ vào hắn.
Tên dã nhân như hiểu ý, lập tức bắt chước nàng.
- Dao! - Hắn chỉ vào nàng.
- Dương! - Hắn tự chỉ vào mình.
Tuệ Dao mừng đến trào cả nước mắt. Chức năng lưỡi và miệng của hắn vẫn ổn, chỉ có điều không ai dạy dỗ cùng nói chuyện nên hắn mới không nói được tiếng người thôi.
- Đá!
- Nước!
- Cây!
Tuệ Dao tiếp tục chỉ mấy thứ xung quanh, bắt đầu dạy hắn đọc theo. Hắn tiếp thu và nhớ cũng nhanh. Tuệ Dao mừng thầm, người này không hề ngu dốt mà lại rất thông minh. Nàng phấn khởi, chờ đợi đến ngày nàng với hắn giao tiếp êm xuôi.
Tên dã nhân vô cùng gian manh. Hắn hiểu rằng nàng muốn dạy tiếng kêu của nàng cho hắn, nên hắn tỏ ra ngoan ngoãn chăm chỉ học, lúc học xong lại đè nàng ra làm, giống như đứa trẻ đòi phần thưởng.
Tuệ Dao sau vài lần đã quen thuộc với cái trò này của hắn, dù sao đánh hay bỏ chạy đều làm không nổi. Biết bản thân không có khả năng chống cự. Nàng nhắm mắt, thở dốc lẫn không ngừng rêи ɾỉ dưới thân hắn, để hắn tùy ý dâm loạn cơ thể mình.
Nàng quyết tâm dạy dỗ hắn, mong một ngày cả hai có thể giao tiếp bình thường với nhau, đợi chờ đến lúc hắn hiểu ý nàng, đưa nàng trở về nhà, đây là một động lực mạnh mẽ.
Bình thường, hắn có tính tình khá giống một đứa trẻ con, không phải dạng tinh nghịch mà là kiểu ngoan ngoãn.
Thật ra không đến nỗi khó sống cùng hắn, so với người anh trai gia trưởng hống hách của nàng, so với người chồng cũ khó tính bảo thủ của nàng… Sống cùng hắn, nàng có cảm giác thoải mái và dễ thở hơn so với những người nam nhân khác. Hắn không bắt ép nàng phải sống theo kiểu cách mà hắn muốn, không chê bai nàng, bỉ bôi nàng mỗi khi nàng tức tối hay nổi đóa.
Mỗi lần nàng tức giận, hắn thường ở yên một chỗ cho nàng phát tiết. Những lúc nàng yêu cầu cái gì mà hắn hiểu được, hắn luôn cố gắng đáp ứng nàng.
Chỉ trừ chuyện xấu hổ kia, hắn cực kì yêu thích làm chuyện đó, không bao giờ cho nàng từ chối. Đây là một khuyết điểm.
Tuệ Dao thẩn thơ nghĩ.
Không biết thời gian bên ngoài đã trôi bao lâu, những ngày đầu nàng mới đến còn đếm, giờ thì nàng không đếm nữa, chắc mẩm trong đầu có lẽ đã một tháng trôi qua. Không biết thôn dân có để ý tới sự mất tích của nàng hay không. Nếu không ai đi tìm nàng thì nàng cũng không hề ngạc nhiên. Nàng sống quá đơn độc, quá khép kín, chỉ giao tiếp với rất ít người, thỉnh thoảng mới ra khỏi nhà để đi bán đồ linh tinh.
Hôm nay tỉnh dậy, cả người Tuệ Dao nóng hơn mọi khi, nàng dường như đã sốt rồi. Mấy ngày này thời tiết thay đổi thất thường, một nữ nhân yếu ớt như nàng ở trong rừng đến bây giờ mới bệnh đã là thần kì.
Dã nhân, giờ nên gọi là A Dương, ngồi bên cạnh nàng vô cùng lo lắng. Tuệ Dao hiểu giới hạn của cơ thể bản thân, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì có khi nàng sẽ chuyển bệnh nặng mà chết. A Dương chưa từng bị ốm, cơ thể hắn trời sinh khỏe mạnh, nên hắn không hiểu Tuệ Dao bị làm sao.
- A Dương! Nước… - Tuệ Dao thều thào.
Nghe được, hắn lập tức chạy đi, lấy một cái vỏ cây cứng múc nước suối cho nàng uống. Càng lúc giao tiếp của nàng với hắn ngày càng tốt.
Tuệ Dao gượng người ngồi dậy, dựa vào vách đá, nàng hớp một ngụm nước, mỏi mệt nhìn hắn.
- A Dương, ta bệnh rồi…
- Dao Dao… bị bệnh? - Hắn tròn mắt hỏi. Tuệ Dao gật đầu rồi nói tiếp.
- Cho ta về nhà được không? - Tuệ Dao chỉ về hướng nàng từng bị hắn bắt mang tới đây.
- Về nhà? - Hắn nhìn theo hướng Tuệ Dao chỉ.
Hắn ngơ ngác nhìn về phía đó, chợt hiểu ra cái gì. Hắn ôm chầm lấy người Tuệ Dao.
- Không, không được, Dao Dao không được đi, phải ở lại đây!
Dã nhân râu tóc rậm rạp, to xác là thế nhưng hành động không khác gì đứa trẻ nhõng nhẽo.
- Ở lại đây… Ta sẽ chết. Giống như hắn…
Tuệ Dao rũ mi xuống, buồn phiền nói. Nàng chỉ về phía đồ đạc còn xót lại của tên gia đinh.
Dã nhân cả người run lên bần bật, dáng vẻ vô cùng sợ hãi, có lẽ hắn nhớ về khoảnh khắc cuối cùng của người kia. Song dẫu có thế nào, hắn không muốn cho nàng rời đi, bỏ lại hắn một mình.