Ôn Nhiễm ngước nhìn, thấy Bạch Lâm – thư ký của Thương Liệt Duệ – đang đứng đó. Cô giật mình, nhanh chóng giấu chiếc quần lót ra sau lưng.
"Trợ lý Ôn, sao cô lại đứng ngẩn ra đây? Không định vào trong sao?" Bạch Lâm vừa nói vừa định giúp cô đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc một lần nữa.
"Không cần đâu, tôi vừa dọn dẹp xong phòng nghỉ rồi!" Ôn Nhiễm lập tức xua tay.
Ánh mắt Bạch Lâm thoáng hiện vẻ ngạc nhiên: "Tổng giám đốc Thương nhờ cô dọn dẹp phòng nghỉ sao?"
Cô ấy đã làm việc cạnh Thương Liệt Duệ nhiều năm, thừa hiểu tính cách kỳ lạ của anh. Phòng nghỉ là không gian riêng tư tuyệt đối, người bình thường không bao giờ được phép bước vào, ngay cả việc dọn dẹp anh cũng thường tự tay làm. Tại sao hôm nay anh lại để Ôn Nhiễm vào đó?
Ôn Nhiễm gật đầu: "Vâng, có chuyện gì không ổn sao?"
"Không có gì!" Bạch Lâm lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn Ôn Nhiễm đã mang một sắc thái khác hẳn. "Cô mới thăng chức nên chắc chưa biết văn phòng của mình ở đâu đúng không? Để tôi dẫn cô đi."
Ôn Nhiễm đi theo Bạch Lâm đến một căn phòng không xa văn phòng Tổng giám đốc. Bạch Lâm đẩy cửa vào: "Trợ lý Ôn, từ giờ đây là nơi làm việc của cô. Cô xem có cần mua thêm gì không, tôi sẽ báo người sắp xếp."
Nhìn căn phòng rộng rãi trước mặt, Ôn Nhiễm không khỏi sững sờ. Cô chưa từng nghĩ mình lại có văn phòng riêng sang trọng thế này ngay sau khi thăng chức.
"Cảm ơn thư ký Bạch, hiện tại thế này là quá tốt rồi." Ôn Nhiễm mỉm cười xã giao.
Bạch Lâm đáp: "Tất cả đều là chỉ thị của Tổng giám đốc. Nếu muốn cảm ơn, cô nên trực tiếp nói với anh ấy. Tôi đi làm việc đây."
Sau khi Bạch Lâm rời đi, Ôn Nhiễm nhìn quanh một lượt. Làm việc hai năm cuối cùng cũng được thăng chức, có phòng riêng, lẽ ra đây phải là chuyện vui. Nhưng cô không tài nào vui nổi. Cứ hễ ở gần Thương Liệt Duệ là cô lại "phát bệnh". Việc thiếu thốn hơi ấm đàn ông quá lâu khiến cô rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ này, mà giờ lại phải hằng ngày đối mặt với một "cực phẩm" như anh, chẳng khác nào một hình thức tra tấn.
Cô nhanh chóng lục túi xách, lấy lọ thuốc luôn mang theo bên mình ra uống. Chỉ khi thuốc ngấm, cảm giác khô nóng trong người mới dịu đi đôi chút. Để tránh tái phát, cả buổi chiều cô viện đủ lý do để không phải chạm mặt Thương Liệt Duệ. May mắn là anh mang theo khá nhiều nhân viên thân tín khi gia nhập công ty, nên cô cũng có khoảng trống để thở và tranh thủ học hỏi thêm về công việc trợ lý.
Tối hôm đó sau giờ làm, Ôn Nhiễm cùng cô bạn thân Lê Lệ đi quán bar uống rượu. Lê Lệ nâng ly chúc mừng: "Nào, uống cạn ly này mừng cậu thăng chức nhé!"
Trái ngược với sự hào hứng của bạn, Ôn Nhiễm uể oải uống cạn ly rượu trong một hơi. Lê Lệ nhận ra bạn mình có tâm sự nên lo lắng hỏi: "Sao thế? Thăng chức rồi mà vẫn không vui à?"
Ôn Nhiễm thở dài: "Tớ thực sự chẳng muốn cái chức trợ lý này chút nào."
Lê Lệ ngạc nhiên: "Cậu làm trợ lý riêng cho Tổng giám đốc, lương cao, phúc lợi tốt, lại còn được ngắm sếp đẹp trai mỗi ngày. Người khác nằm mơ cũng không được, sao cậu lại chê?"
Ôn Nhiễm bất lực: "Chính vì ngày nào cũng phải gặp anh ấy nên mới có chuyện đấy!" Cô thầm nghĩ, trong đầu cô giờ toàn là những hình ảnh mờ ám về Thương Liệt Duệ, cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy.
Lê Lệ lại tưởng bạn mình chỉ áp lực vì làm việc gần sếp, liền khuyên nhủ: "Dù áp lực một chút nhưng ít nhất cậu không còn bị lão Hoàng Dực An hành hạ nữa. Hơn nữa sếp Thương thực sự rất đẹp trai, cứ coi như lên đó để rửa mắt đi!"
Ôn Nhiễm im lặng. Cô sợ nếu cứ tiếp tục "rửa mắt", cô sẽ không kiềm chế được mà lao vào anh mất. Đang lúc tâm tư rối bời, một tràng reo hò lớn từ phía khu VIP làm gián đoạn suy nghĩ của hai người.
"Cảnh Thành, tới đi!"
"Sắp hôn rồi! Sắp hôn rồi!"
Ôn Nhiễm khựng lại khi nghe thấy tên chồng mình – Cảnh Thành. Cô theo bản năng quay đầu nhìn, đồng tử co rút lại. Ở khu VIP, chồng cô – Phó Cảnh Thành – đang chơi trò truyền bài bằng môi với chính em gái cô, Ôn Kỳ. Xung quanh họ là đám công tử, tiểu thư nhà giàu đang hò hét cổ vũ.
Phó Cảnh Thành vốn luôn lạnh lùng, xa cách, vậy mà lúc này ánh mắt anh lại tràn đầy sự say mê và phấn khích. Nếu không tận mắt chứng kiến, Ôn Nhiễm sẽ không bao giờ tin anh lại đến quán bar và tham gia vào những trò chơi lố lăng thế này. Có lẽ anh phá lệ chỉ vì người đó là Ôn Kỳ.
Lê Lệ cũng nhìn thấy, thế giới quan của cô gần như sụp đổ: "Kia không phải là chồng và em gái cậu sao? Họ đang hôn nhau kìa? Thật là quá đáng!"
Đúng lúc đó, lá bài giữa môi hai người rơi xuống đất, nhưng họ không dừng lại mà trực tiếp hôn nhau nồng nhiệt.
"Tuyệt vời! Hôn giỏi quá!"
"Cảnh Thành hôn vợ chắc cũng chẳng cháy bỏng được như hôn em vợ đâu nhỉ..." Đám bạn xung quanh cười cợt, la ó.
Nhưng Phó Cảnh Thành và Ôn Kỳ như không nghe thấy gì, nụ hôn của họ ngày càng sâu hơn.
"Chuyện gì thế này? Họ đi quá giới hạn rồi! Họ không hề tôn trọng cậu!" Lê Lệ tức giận định lao tới ba mặt một lời. Là người hiếm hoi biết thân phận thật của Ôn Nhiễm, cô không thể chịu nổi cảnh anh rể và em vợ ngang nhiên "cắm sừng" bạn mình giữa bàn dân thiên hạ thế này.
Nhưng Ôn Nhiễm đã kịp giữ tay bạn lại. Cô đã quen với sự bất công từ nhỏ. Ôn Kỳ dù có tất cả nhưng vẫn luôn muốn giành lấy mọi thứ của cô. Chỉ cần là thứ Ôn Nhiễm có, Ôn Kỳ sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt, và cuối cùng Ôn Nhiễm luôn là người phải nhường bước vô điều kiện.
"Thôi bỏ đi, chúng ta đi chỗ khác." Ôn Nhiễm thu lại ánh mắt, đứng dậy rời đi.
Lê Lệ đuổi theo ra khỏi quán bar, không thể tin nổi bạn mình lại bình tĩnh đến thế: "Cậu biết họ lén lút với nhau từ bao giờ?"
Ôn Nhiễm ngập ngừng: "Tớ cũng mới biết gần đây thôi."
Lê Lệ mắng mỏ: "Tên khốn Phó Cảnh Thành! Cưới cậu rồi mà vẫn tơ tưởng em vợ. Hắn định ly hôn để đến với Ôn Kỳ à?"
Vẻ mặt đắm đuối của Phó Cảnh Thành lúc hôn Ôn Kỳ khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa cho Ôn Nhiễm. Nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ lùng: "Đừng lo, Ôn Kỳ không thích anh ta đâu. Mẹ cả tớ đã chọn cho cô ta một mối hôn sự giàu có khác rồi, cô ta sắp kết hôn rồi."
Lê Lệ khinh bỉ: "Thật trơ trẽn! Sắp lấy chồng mà vẫn còn ve vãn anh rể!"
Hai người tìm một nơi khác uống tiếp đến say khướt. Sáng hôm sau khi Ôn Nhiễm tỉnh dậy, Phó Cảnh Thành vẫn không có nhà. Quả nhiên tối qua anh lại không về. Và rất có thể, anh đang ở bên cạnh em gái cô – Ôn Kỳ.