Mí mắt của Ôn Nhiễm giật giật. Anh... lại thăng chức cho cô lên thẳng vị trí trợ lý Tổng giám đốc sao? Phải chăng đây là một sự ưu ái quá đà?
"Thưa Tổng giám đốc Thương, tôi chưa từng làm trợ lý bao giờ, tôi e rằng mình không đủ khả năng..." Phản ứng đầu tiên của Ôn Nhiễm là từ chối.
Lúc này, điều duy nhất cô nghĩ đến khi nhìn thấy anh chính là... chuyện đó. Nếu cô được thăng chức và phải đối mặt với anh mỗi ngày, làm sao cô có thể giữ được lý trí đây?
Thương Liệt Duệ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: "Vẫn chưa hài lòng với việc thăng chức sao?"
Ôn Nhiễm liếm đôi môi đỏ mọng: "Tôi nghĩ..."
Thương Liệt Duệ ngắt lời cô: "Cô là Tổng giám đốc, hay tôi là Tổng giám đốc?"
Nụ cười của Ôn Nhiễm đông cứng lại trong giây lát: "Đương nhiên là ngài rồi!"
Mệnh lệnh của Thương Liệt Duệ rất dứt khoát: "Vậy thì quay lại bàn giao công việc đi. Ngày mai hãy đến văn phòng báo cáo!"
"Nhưng..." Ôn Nhiễm ngập ngừng. Anh không sợ bị cô thèm muốn sao? Nếu cô không thể kiềm chế được bản thân mà lao vào anh thì tính thế nào?
Thương Liệt Duệ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: "Nếu cô không muốn làm việc ở đây nữa thì có thể nộp đơn xin nghỉ việc ngay lập tức!"
Ôn Nhiễm mím môi, khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Thương Liệt Duệ liếc nhìn cô một cái, cho rằng cô đã đồng ý, rồi lập tức quay lại với chồng tài liệu trên bàn.
Ôn Nhiễm trở về văn phòng, phớt lờ những câu hỏi mỉa mai của Hoàng Dực An và những ánh nhìn tò mò từ các đồng nghiệp. Cô ngồi xuống, bật máy tính nhưng không phải để làm việc, mà là để viết đơn xin nghỉ việc. Sau khi quyết định từ chức, cảm giác khô nóng trong lòng cô dường như giảm đi đôi chút.
"Ôn Nhiễm, tại sao Tổng giám đốc Thương lại gọi cậu lên văn phòng riêng? Anh ấy có tình cảm với cậu à?" Lê Lệ nghiêng người sang, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi nhỏ.
"Anh ấy là sếp lớn, làm sao có thể phải lòng một nhân viên bình thường như tớ được?" Ôn Nhiễm vừa gõ máy vừa trả lời.
Lê Lệ chép miệng: "Cậu mà bình thường á? Chỉ riêng tháng này thôi, tớ đã thấy cậu nhận hơn hai mươi bó hoa hồng rồi. Với nhan sắc và vóc dáng này, chẳng trách sếp mới lại để ý ngay lần đầu gặp mặt."
Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ôn Nhiễm dừng tay một chút. Nếu anh thực sự có cảm tình với cô, liệu cô có cơ hội... ngủ với anh không?
Trời ạ! Cô đang nghĩ cái gì thế này? Phải chăng chứng cuồng loạn lại tái phát rồi? Ôn Nhiễm đỏ mặt, nhanh chóng lắc đầu xua tan ý nghĩ bậy bạ.
"Đừng đoán mò nữa, quay lại làm việc đi!"
Cô tập trung hoàn thành đơn xin nghỉ việc và gửi nó đến địa chỉ email của giám đốc nhân sự ngay trước giờ tan tầm. Ôn Nhiễm bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân. Đúng lúc này, Hoàng Dực An ném một chồng tài liệu dày cộp lên bàn cô, cười khẩy: "Tối nay cô phải làm thêm giờ, xử lý đống này cho xong!"
Ôn Nhiễm nhìn chồng tài liệu, biết thừa Hoàng Dực An lại đang lợi dụng cơ hội để gây khó dễ. Hắn vốn nhận tiền của mẹ cả cô để "dạy dỗ" cô. Trong hai năm qua, việc cô phải làm thêm giờ không lý do đã là chuyện cơm bữa. Đặc biệt là hôm nay, việc cô được đích thân sếp lớn gọi lên đã khiến hắn ghen tị và bất mãn tột độ.
Nhưng hắn đã lầm khi nghĩ cô vẫn sẽ cam chịu như trước.
"Quản lý Hoàng, đã đến giờ tan làm rồi. Tôi xin lỗi, tôi phải về ngay bây giờ!" Ôn Nhiễm lạnh lùng từ chối.
Hoàng Dực An trợn mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ Ôn Nhiễm vốn "ngoan ngoãn" lại dám công khai chống đối.
"Cô đừng tưởng được Tổng giám đốc gọi lên một lần mà có thể coi thường tôi! Ở phòng dự án này tôi mới là người quyết định. Nếu cô dám không tuân lệnh, tin tôi đi, tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức!" Hoàng Dực An giận dữ quát, mặt mày méo mó.
Ôn Nhiễm chỉ liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ: "Vậy thì cứ chờ xem ai sa thải ai."
Nói xong, cô ôm đồ đạc rời khỏi công ty mà không hề ngoái đầu lại, bỏ mặc những lời chửi rủa của hắn phía sau.
Ôn Nhiễm không về nhà ngay mà thong thả bước đi trên phố. Lúc này, chồng cô – Phó Cảnh Thành – chắc cũng chẳng có nhà. Suốt một năm kết hôn, họ sống như hai người xa lạ, hiếm khi ăn tối cùng nhau. Trước đây cô cứ ngỡ anh lạnh lùng vì chưa quen cuộc sống hôn nhân, nhưng giờ cô đã hiểu, đơn giản là vì anh không yêu cô.
Cô ăn vội thứ gì đó bên ngoài rồi về nhà khi trời đã muộn. Phó Cảnh Thành vẫn chưa về. Thường thì anh sẽ về trước chín giờ tối để tránh chạm mặt cô lâu, nhưng giờ đã gần mười một giờ?
Ôn Nhiễm do dự rất lâu trên ghế sofa, cuối cùng lấy hết can đảm bấm số điện thoại của chồng.
"Alo? Ai đấy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp sau một hồi chuông dài.
"Là tôi." Ôn Nhiễm sững sờ. Anh vẫn chưa lưu số điện thoại của cô! Kết hôn một năm mà chồng không lưu số vợ, nực cười thật.
"Có chuyện gì?" Giọng Phó Cảnh Thành lập tức trở nên thờ ơ.
"Đã muộn rồi... bao giờ anh mới về nhà?" Ôn Nhiễm hỏi nhỏ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh đáp lại một cách sốt ruột: "Mmm!" rồi cúp máy cái rụp.
Ôn Nhiễm nhìn màn hình điện thoại, lòng thắt lại. Cô chỉ quan tâm hỏi han, vậy mà anh lại thiếu kiên nhẫn đến thế. Cô không đợi nữa, đi tắm nước nóng rồi lên giường nằm.
Đêm đó cô ngủ không yên giấc, liên tục gặp ác mộng. Cô mơ thấy Hoàng Dực An hãm hại mình, rồi lại mơ thấy Phó Cảnh Thành đòi ly hôn để cưới chị gái cô – Ôn Kỳ. Khi tỉnh giấc, trời đã rạng sáng. Nhớ ra mình đã xin nghỉ việc, cô định ngủ tiếp nhưng cảm giác bồn chồn khiến cô không tài nào chợp mắt.
Đột nhiên, một luồng nhiệt kỳ lạ lại dâng lên trong cơ thể. Nhịp thở của cô trở nên dồn dập. Cô lại muốn...
Ôn Nhiễm cố gượng dậy định làm bữa sáng để đánh lạc hướng bản thân, nhưng phát hiện phòng của Phó Cảnh Thành trống không. Anh đã không về nhà cả đêm. Cơn cuồng loạn lại bùng phát dữ dội hơn. Cô không khỏi suy nghĩ: Đêm qua anh ở cùng Ôn Kỳ sao?
Càng nghĩ cô càng thấy đau đớn, cả về tâm lý lẫn thể chất. Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông, hiển thị tên Thương Liệt Duệ. Vì quá bối rối, cô vô tình chạm vào màn hình khiến cuộc gọi được kết nối.
Vừa lúc Thương Liệt Duệ định lên tiếng, anh lại nghe thấy tiếng thở dốc đầy khao khát của Ôn Nhiễm từ đầu dây bên kia.
Anh trầm giọng hỏi: "Em... đang làm gì thế?"