Cứu Mạng! Bệnh Mỹ Nhân Trở Thành Vật Trong Tay Đại Lão Mạt Thế!

Chương 40

Trước Sau

break

Anh trầm giọng nói: "Tôi không ngại việc cô thỉnh thoảng cứu giúp vài con sâu kiến, tôi có thể thay cô gánh vác. Nhưng cô phải nhớ rõ mục đích khi đến đây là gì."

"Tôi biết." Cô khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói:"Cảm ơn."

Người đàn ông buông tay, trong mắt vẫn không hề có chút gợn sóng, tựa như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến anh.

Căn phòng bừa bộn đến mức ngoài chiếc giường ra, chẳng còn chỗ nào để đặt chân. Nhưng trên giường cũng toàn mấy thứ dơ bẩn.

Giang Thời Ly suýt nữa thì buồn nôn, cố nén cảm giác ghê tởm, cô vứt hết ga giường bẩn xuống đất, thay một cái mới rồi mới đỡ người phụ nữ lên giường.

Trong lúc băng bó, cô không biết bản thân đã bao lần muốn lôi cổ tên khốn đáng chết kia ra, chặt anh ta ra thành từng mảnh.

Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, kiên trì xử lý từng vết thương, rồi mặc lại quần áo cho cô gái kia.

Khi vừa định rời đi, người phụ nữ bỗng nhiên nắm lấy góc áo cô.

Không biết cô ta đã tỉnh lại từ khi nào, đôi mắt cô ta hé mở, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Giang Thời Ly cúi người xuống, hỏi khẽ: "Cô muốn nói gì?"

"...Cảm... ơn..."

Giang Thời Ly nắm lấy tay cô ta: "Sẽ nhanh chóng có người đến giúp cô. Dù sao đây cũng là căn cứ do quân đội quản lý, có người bảo vệ cô, cô sẽ không phải sống như trước kia nữa."

Cô ta cố chịu đau ngồi dậy: "Không cần đâu, tôi quen rồi. Vừa nãy đúng là tôi hơi nóng nảy, sau này sẽ không hành động bốc đồng như vậy nữa."

Cô ta vậy mà vẫn có thể bật cười: "Có những lúc, ở lại cũng là một loại đau khổ."

Từng câu từng chữ đều lộ rõ sự tuyệt vọng đối với căn cứ và thời đại hậu tận thế này. Cô nắm chặt tay Giang Thời Ly, vội vàng nói: "Mau chạy đi, đi cùng đồng đội của cô rời khỏi đây! Thà lang bạt bên ngoài, mỗi ngày đối đầu với thây ma, còn hơn bước chân vào căn cứ này. So với thế giới bên ngoài, nơi này mới thực sự là chỗ ăn thịt người."

Giang Thời Ly nói: "Tôi đến đây để tìm người, tìm được rồi sẽ rời đi."

Cô ta ho khan mấy tiếng: "Khụ khụ... Cô tìm ai?"

Cô ta ôm lấy ngực mình: "Tôi chỉ là kẻ có địa vị thấp kém, không có cơ hội ra ngoài, nhưng con phố dưới lầu kia, bất cứ ai đến đặc khu này đều phải đi qua đó. Cô thử nói xem cô và đồng đội muốn tìm ai, biết đâu tôi có thể giúp."

Giang Thời Ly miêu tả lại đặc điểm của Kiều Mạn Đông theo ký ức của mình.

Người phụ nữ kia suy nghĩ vài giây rồi nói: "Hình như có chút ấn tượng, bọn họ có ba người, cũng giống như cô, hai nam một nữ. Người phụ nữ đi đầu rất xinh đẹp, còn hay bị người ta trêu ghẹo ngay giữa đường, tôi còn nhớ rõ trên mũi cô ta có một nốt ruồi. Hai gã đàn ông đi cùng cô ta lập tức chặt tay kẻ trêu ghẹo ngay tại chỗ. Vũ khí bọn họ dùng cũng giống như cô mô tả, có một người cầm đại đao."

Giang Thời Ly từ trên lầu đi xuống, Lộ Diêm Kinh dường như phát hiện ra điều gì, trong lúc uống nước còn liếc nhìn cô một cái.

Sầm Lan và Mạnh Tiêu cũng theo đó mà nhìn lên.

Giang Thời Ly kể lại những lời người phụ nữ kia vừa nói.

"Vị trí không sai."

"Bọn họ từng xuất hiện ở sòng bạc ngầm và kho vũ khí trong đặc khu này." Sầm Lan phân tích thông tin.

Lộ Diêm Kinh quyết định chia ra hành động: "Hai người đi thám thính ở sòng bạc."

Mạnh Tiêu và Sầm Lan cùng lúc gật đầu.

Giang Thời Ly vẫn đang nghiên cứu tuyến đường của đặc khu thì bỗng nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, cả người cô ngã nhào vào lồng ngực người đàn ông.

Cô cảm thấy có hơi khó chịu, vì xung quanh bắt đầu có người nhìn về phía này, thỉnh thoảng lại liếc mắt dò xét. Cô không muốn gây sự chú ý, nhỏ giọng nói: "Anh đừng kéo tôi, tôi đang xem bản đồ."

"Xem bản đồ làm gì?"

"Để tiện chạy trốn."

Lộ Diêm Kinh bật cười trầm thấp: "Vừa đi vừa xem."

Anh nhét tấm bản đồ vào tay cô.

Bị anh nửa ôm nửa kéo đi về phía trước, Giang Thời Ly cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Người đàn ông ghé sát, hạ giọng nói: "Muốn không bị nhắm đến thì cứ giả vờ như cô đang dựa vào tôi, rời khỏi tôi thì không sống nổi."

"Tại sao?"

"Cô nói xem?"

Anh giơ tay búng nhẹ lên trán cô.

Giang Thời Ly xoa trán, có chút bất mãn: "Mấy người trong thế giới hậu tận thế đều thích chơi trò này à? Bắt phụ nữ phải dựa vào đàn ông thì mới sống được?"

"Ít nhất thực tế bây giờ là như vậy. Nếu cô không phục, muốn thay đổi, tôi cũng không cản cô."

Giang Thời Ly phồng má: "Anh cố tình trêu tôi đấy à?"

"Vậy có làm không?" Anh đưa cánh tay ra trước mặt cô.

"Không thì tôi mặc kệ cô đấy, phía trước có ít nhất tám kẻ có dị năng đang dán mắt vào cô kia kìa."

Giang Thời Ly do dự vài giây, cuối cùng vẫn chủ động khoác lấy tay anh, ghé sát tai anh thì thầm: "Sẽ có một ngày..."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương