Cướp Em Rể Để Trả Thù (NTR)

Chương 7

Trước Sau

break

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả về thể xác lẫn tâm hồn đẩy Cố Nhã lên đỉnh điểm khoái lạc. Cơ thể cô căng cứng, trong sự dẫn dắt của những ngón tay điêu luyện của Lộ Viễn Phong mà mật hoa của cô tuôn ra từng đợt sóng nhiệt, cuộn trào mãnh liệt.

Cô đã lên đỉnh!

“A… a… không chịu nổi nữa… chị không chịu nổi nữa…” Cố Nhã phát ra tiếng ten rỉ thật lớn, giọng cô run rẩy, ngập tràn cảm xúc.

Lộ Viễn Phong ngược lại thong dong rút tay về, kéo tuột chiếc quần xuống, để lộ cự vật đã ngẩng cao từ lâu. Hắn nhẹ nhàng vỗ nó lên đôi gò thịt mềm mại vừa mới trải qua cơn cực khoái của Cố Nhã, giọng trêu đùa: “Chị ơi, mới thế này đã không chịu nổi rồi sao? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà.”

“Chị da^ʍ đãиɠ quá đấy.”

Cự vật nóng hổi và cứng rắn của hắn không ngừng cọ xát lên khe thịt giữa hai chân cô. Chẳng mấy chốc du͙© vọиɠ trong Cố Nhã lại bùng lên, mãnh liệt hơn cả trước đó. Đôi chân cô vô thức khép chặt kẹp lấy cự vật tím rịm, nóng bỏng của Lộ Viễn Phong ngay bên ngoài mật hoa. Dù chưa thực sự xâm nhập nhưng sự cọ xát này cũng đủ để xoa dịu phần nào cơn khát khao đang hành hạ cô.

“Ưm… còn không phải… tại em rể… cự vật của em lớn quá mà…” Cố Nhã thì thầm, giọng điệu ngập tràn mê hoặc.

“Tinh hoa của em… cũng thật ngon ngọt… mỗi lần nhìn thấy cự vật của em rể… mật hoa của em… cứ thế tuôn trào không ngừng.”

“Nơi thầm kín của chị… chỉ muốn được em rể… hung hãn yêu thương… mà thôi”

Lời lẽ da^ʍ đãиɠ của Cố Nhã còn chưa dứt, Lộ Viễn Phong đã mạnh mẽ thúc cự vật cứng như thép của mình, xâm nhập vào hang động ướt át, ngập tràn mật ngọt của cô.

“Chỗ thầm kín của chị ướt át thế này, da^ʍ đãиɠ đến mê người, em thích lắm,” hắn thì thầm, giọng đầy mê đắm: “Để cự vật của em giúp chị xoa dịu cơn ngứa ngáy này nhé.”

Hắn vốn định xâm nhập trọn vẹn nhưng đầu cự vật mới đi được nửa đường đã vấp phải một rào cản. Hắn thử dùng sức như thể xé toạc một thứ gì đó.

“A… đau quá…” Cố Nhã kêu lên, vẻ mặt hưởng thụ tan biến, đôi mắt ướt át, ngơ ngác nhìn Lộ Viễn Phong: “Em rể… đau quá…”

Lộ Viễn Phong ngạc nhiên, chậm rãi rút cự vật ra khỏi nơi thầm kín của cô. Hắn sững sờ khi thấy trên đó vương chút máu.

“Chị?” Giọng hắn trầm thấp và tràn đầy nghi hoặc.

Cố Nhã là lần đầu tiên sao?

Vẫn còn trong trắng hả?

Điều này nằm ngoài mọi tưởng tượng của Lộ Viễn Phong. Nhìn dáng vẻ yêu kiều, quyến rũ của cô, hắn cứ ngỡ nơi thầm kín ấy đã từng nếm trải không biết bao cự vật của đàn ông. Không ngờ đây lại là lần đầu tiên của cô…

Hắn đã phá vỡ lớp màng trinh quý giá của Cố Nhã.

Một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong lòng Lộ Viễn Phong. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại đưa cự vật trở vào trong hang động ướt át của cô. Lần này, hắn dịu dàng hơn, cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên da thịt cô, giọng nói mềm mại như dỗ dành: “Chị ơi, chỉ đau một chút thôi, rồi sẽ ổn ngay mà.”

“Ngoan nào.”

Cố Nhã cắn nhẹ lên vai hắn, giọng trách yêu: “Em rể hư quá, cự vật của em lớn thế này…”

“Đâm vào làm chị đau quá.”

Lộ Viễn Phong không ngăn cản cô, mà nhân lúc cô lơ là, hắn dồn sức, một lần nữa xô mạnh cự vật phá tan lớp màng mỏng manh tiến sâu vào hang động ấm nóng. Nhưng lần này, hắn không vội vã chuyển động.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc