Buổi sáng, lúc Triệu Ngọc Nhi xuống xe ngựa, y khom lưng làm bậc thang cho nàng ta bước xuống. Ả cố tình giẫm lên vết thương trên lưng y. Vết thương vừa mới đóng vảy lại bị nứt ra, rỉ máu. Nguyên Tử Triều không nhịn được khẽ run lên, làm cho Triệu Ngọc Nhi loạng choạng, gấu váy bị dính bùn.
Nàng ta nổi điên, sau khi đánh y một trận thì phạt y quỳ dưới trời mưa lớn. Con cháu các gia tộc quyền quý đến Thái Học đi ngang qua y nhưng không một ai dừng bước, cũng không có ai thèm liếc nhìn y thêm một lần. Y tựa như cỏ dại ven đường, không có tư cách để được người khác để mắt đến.
Dù giọng y vô cảm, không có chút ý ăn năn hối lỗi, nhưng vẫn làm Triệu Ngọc Nhi vui vẻ. Ký Nô này vậy mà đã chịu đáp lại nàng! Tâm trạng nàng rất tốt, cũng không còn bận tâm việc sao sáng nay không thấy Lục Vân Tích đâu.
Vừa mới bước qua cổng phủ, lại thấy Triệu Tĩnh An đang vội vàng đi ra ngoài. Triệu Ngọc Nhi kéo anh trai lại: “Chẳng phải đã hẹn sau khi tan học sẽ dẫn muội đi ăn điểm tâm sao? Sao lại ra ngoài vậy?”
Triệu Tĩnh An cười nói: “Ngày khác sẽ bù cho muội. Hiếm khi Vân Tích hẹn gặp ta, ta phải đi ngay.”
Không ngờ hôm nay cả hai anh em đều đạt được ý nguyện. Triệu Ngọc Nhi vỗ tay tán thưởng: “Không ngờ Lục ŧıểυ thư cũng không chống lại được sức hấp dẫn của thế tử dịu dàng nhà ta. Xem ra đã là vật trong tay ca ca rồi.”
“Con gái nói năng nên cẩn trọng một chút.” Hình như Triệu Tĩnh An nhớ ra điều gì đó, bèn dặn dò: “Mấy ngày nay kinh thành không được yên ổn lắm, không ít lưu dân đã tràn vào. Đại lao của quan phủ không thể nhốt hết được, đang định trục xuất đám người đó đi. Muội nên ít ra ngoài chơi thôi.”
Triệu Ngọc Nhi nào có dễ dàng nghe lời. Nàng ta sống trong sự nuông chiều ở phủ Thụy vương từ nhỏ đến lớn. Ai trong kinh thành mà không biết danh tiếng của ŧıểυ quận chúa, thấy nàng đều phải tránh xa ba thước. Ai mà có lá gan dám làm tổn thương nàng chứ?
Anh trai vừa rời đi thì ả cũng dẫn Ký Nô ra ngoài.
Trời vừa tạnh mưa, trên đường không một bóng người. Hai người đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, Nguyên Tử Triều bỗng đi chậm lại.
Ông lão đang nặn một chiếc mặt nạ hình ŧıểυ tiên nữ. Sau khi nặn xong thì đặt lên quầy hàng. Triệu Ngọc Nhi thấy y nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đó, không ngờ y lại thích loại đồ chơi này, liền móc tiền ra: “Ta mua chiếc mặt nạ này.”
Sau đó nhét chiếc mặt nạ vào tay Nguyên Tử Triều: “Hôm nay bản quận chúa cao hứng, thưởng cho ngươi.”
Tiền còn chưa kịp đưa đến tay ông lão thì đột nhiên có một đám người xông đến bao vây, giật lấy túi tiền của Triệu Ngọc Nhi. Thấy y phục của nàng ta sang trọng khác thường, trong lúc xô đẩy còn có kẻ sờ soạng vào eo nàng như đang tìm kiếm đồ vật có giá trị.
Miếng ngọc bội trên eo là bảo vật do hoàng thượng ban tặng. Triệu Ngọc Nhi thích đến nỗi ngày nào cũng phải đeo. Giờ bị người ta cướp mất, ả lập tức nổi giận: “Lũ tiện dân ở đâu ra, đồ của bản quận chúa mà cũng dám cướp?”
Đám người đó nghiến răng nghiến lợi: “Cơm còn không có mà ăn, còn quan tâm đến cái gì nữa. Quận chúa thì sao chứ, hôm nay dù hoàng đế có đến thì ông đây cũng cướp!”
Triệu Ngọc Nhi hoảng sợ, không ngờ đám người này lại dám bắt cóc nàng ngay trên đường phố, hét lớn: “Ta là quận chúa phủ Thụy vương, ai dám động vào ta!”
Nghe vậy, đám người kia càng trở nên hung bạo hơn: “Chúng ta sắp chết đói rồi, bắt con ŧıểυ quận chúa này để Thụy vương phải mở kho thóc phát lương thực!”
“Ký Nô, cứu ta!” Triệu Ngọc Nhi bị đám người đó kéo vào một con hẻm sâu. Lúc này, ả đã hoàn toàn kinh hãi.
Nguyên Tử Triều nắm chặt chiếc mặt nạ, lòng đầy đấu tranh để đưa ra quyết định.
Đây là cơ hội để y trốn thoát. Y có thể bỏ mặc ả để tự do, nhưng nếu làm vậy, y có thể đi đâu? Nơi nào có thể dung chứa một tên nô lệ bỏ trốn không có hộ tịch?
Có lẽ, đây lại là một cơ hội khác.
Y nhét chiếc mặt nạ vào trong vạt áo, lạnh lùng nói với đám người đó: “Thả nàng ra.”
Một người trong số đó thấy vết xăm trên cổ y, liền chế nhạo: “Tên tiện nô này đúng là trung thành. Bắt hết cả lũ đi!”